Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hoon vừa đặt vali xuống đã vội kéo lấy Jae Duck hỏi:
- Suwon đâu?
- Đang ở trong phòng, nó nhất quyết không mở cửa.
- Để em thử xem.
Sung Hoon ghé sát tai vào cánh cửa, không thấy động tĩnh gì. Cậu vừa gõ vừa gọi cũng không thấy cậu ta trả lời.
- Chìa khoá dự phòng ở trên ngăn cao nhất của tủ bếp, lấy cho em với.
Sung Hoon vừa nói đến đó thì cánh cửa bật mở, giọng Suwon như vẫn chưa tỉnh hẳn lè nhà lè nhè:
- Mình Sung Hoon vào thôi, những người khác ở ngoài đi.
Sung Hoon gật gật đầu cho Jae Duck bớt lo lắng rồi lách người qua khé cửa hẹp. Suwon đóng sầm cửa lại, từ từ trượt xuống thành 1 đống nhàu nhĩ. Cậu ấy thu người lại như thể lạnh lắm, gương mặt cũng không ngẩng lên cho Sung Hoon thấy. Trong phòng chỉ có duy nhất thứ ánh sáng le lói hắt qua khe cửa sổ, chiếu xiên xiên lên chiếc giường ngổn ngang đồ đạc, Sung Hoon ngồi xuống bên cạnh Suwon nhẹ nhàng hỏi:
- Sao thế?
Suwon không trả lời ngay mà thở ra 1 hơi thật dài. Mãi sau mới từ từ ngẩng lên nhìn Sung Hoon:
- Tớ lái xe trong tình trạng say rượu, bị bắt. Mọi chuyện đang rối tung lên rồi, họ chỉ trích tớ, mắng mỏ tớ. Tớ mệt mỏi lắm.
Sung Hoon đắt bàn tay lên vai Suwon bóp nhè nhẹ:
- Tớ không hỏi chuyện đó, tớ hỏi tại sao cậu lại quẫn trí như vậy. Suwon mà tớ biết là 1 người rất cẩn thận.
Suwon chớp chớp mắt, nước mắt đã chảy ra ướt hai bên gò má. Cậu ấy đột nhiên ôm chầm lấy Sung Hoon mếu máo:
- Tớ gặp cô ấy, tớ không quên được. Đó là mối tình đầu của tớ, cậu biết mà. Cô ấy nói rằng tớ đã đến muộn, cô ấy có người khác rồi. Tớ phải làm sao đây Sung Hoon. Tớ không suy nghĩ được gì nữa, mọi thứ tồi tệ cứ đến với tớ liên tiếp, tớ không chịu nổi nữa.
Sung Hoon vỗ nhẹ lên lưng Suwon để cậu ấy khóc 1 hồi, sau đó mới từ từ để cậu ấy ngồi dựa vào cánh cửa. Lần này là Sung Hoon thở dài:
- Cậu không thắc mắc tại sao tớ lại về rồi à?
Suwon lau nước mắt bằng cánh tay lấm lem rồi dương mắt lên nhìn Sung Hoon:
- Ừ, đúng rồi. Sao cậu lại về rồi.
Sung Hoon thở dài lần nữa rồi kể lại toàn bộ chuyến đi của mình cho Suwon nghe. Suwon tròn mắt nhìn như thể có chuyện gì lạ lắm. Sung Hoon kể xong còn mỉm cười nhẹ hỏi:
- Nhìn gì vậy?
- Cậu không buồn sao?
- Có chứ.
Sung Hoon đan hai bàn tay vào nhau đặt nhẹ cánh tay lên đầu gối, mắt nhìn qua khe cửa hẹp về phía xa xăm, hướng đó là hướng đông thì phải:
- Sao lại không buồn. Tớ đã khóc 1 trận trước khi ra sân bay, giống như cậu bây giờ vậy. Tớ nghĩ như vậy là đủ rồi.
Suwon vẫn ngước mắt lên, ngạc nhiên đến quên cả khóc:
- Buồn cũng đủ được hay sao?
Sung Hoon mỉm cười:
- Tớ không biết. Chỉ thấy rằng khóc lóc ỉ ôi hay buông thả bản thân cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, còn rất mệt nữa. Buồn có nhiều cách buồn, tớ không chọn cách giống như mọi người thôi. Điều này chính Jiwon đã dạy cho tớ. Anh ấy luôn biết lựa chọn điều gì để nhớ và điều gì để quên.
Sung Hoon cúi đầu xuống, nhìn đăm đăm vào mấy ngón chân:
- Jiwon cũng là người đầu tiên làm tớ rung động. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, tớ có thể làm bất cứ điều gì. Và tớ biết anh ấy cũng không muốn tớ buồn và buông thả mình như tớ đã làm lúc Jun mất. Cậu còn yêu cô gái đó đúng không? Vậy đã nghĩ chuyện gì làm cô ấy sống vui vẻ chưa?
Suwon nhìn Sung Hoon, lần đầu tiên mỉm cười:
- Cậu nói đúng, chúng ta phải mạnh mẽ lên, vì bản thân và vì những người thương yêu chúng ta nữa. Sung Hoon này, tớ ôm cậu 1 cái nhé.
Suwon giang tay ra nhưng lại bị Sung Hoon gạt đi, cậu bật cười nhưng lại rưng rưng nước mắt:
- Thôi đi cha, việc đầu tiên bây giờ là cậu phải ngoan ngoan ở nhà 1 thời gian. Xuất hiện ở đâu bây giờ cũng sẽ nhận những lời chỉ trích, tốt hơn hết là đừng để ai trông thấy.
- Tớ biết rồi.
Giọng Suwon ỉu xìu. Sung Hoon chống tay đứng dậy, với tay bật đèn lên để nhìn Suwon cho rõ:
- Trời đất, đi tắm đi người ạ. Tắm xong rồi đi ngủ, nhìn như người vô gia cư rồi ấy.
Suwon ngoan ngoan đi tắm gội rồi lên giường. Sung Hoon trở về phòng thở phào nhẹ nhõm.
Suwon bị chỉ trích rất thậm tệ, càng nổi tiếng bao nhiêu lúc có lỗi lại càng bị lên án bấy nhiêu. Ngay đến những người trong YG cũng xì xầm to nhỏ nói xấu Suwon khiến cậu thực sự không dám bước chân ra khỏi nhà. Sung Hoon vẫn tiếp tục hoạt động solo, gần 1 năm sau, mọi việc tưởng như đã yên ổn, đột nhiên Jae Duck lại gặp tai nạn xe hơi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đôi chân của anh ấy không thể cử động linh hoạt được nữa. 1 dancer không thể nhảy có thể giúp ích được gì đây. Sung Hoon đau xót nhìn anh ấy rời khỏi YG trong sự tủi khổ, Jae Jin cũng phá hợp đồng và đi theo Jaa Duck luôn. 3 người Jae Jin, Suwon và Jae Duck không còn ở Seoul nữa, cùng nhau trở về Busan, quê hương của Jae Duck và Jae Jin sống 1 cuộc đời bình thường.
Sung Hoon cũng đã sắp hết hợp đồng và dự án solo, cậu cũng đã có quyết định cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro