Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hoon xuống sân bay, đón cậu là ánh nắng đẹp. Mọi thứ thật rực rỡ nhưng cũng thật lạnh lẽo. Tuyết đã rơi ở Tokyo từ hôm qua nhưng cậu vẫn quyết định gạt bỏ tất cả để bay sang thăm Jiwon. Chẳng phải anh nói nhớ cậu hay sao, chừng ấy là đủ lý do rồi.
Sung Hoon thấy điện thoại rung lên vội lục hết túi này túi nọ để tìm, thế nhưng vừa tìm thấy điện thoại thì nó lại đen ngòm. Thì ra cậu quên mang theo đồ sạc. Mấy cái đồ công nghệ này, Sung Hoon mãi vẫn chưa thể quen được. Thôi kệ cứ về nhà Jiwon trước đã, đằng nào mà Jiwon chẳng phải về nhà. Sung Hoon đi ra ngoài bắt taxi, khung cảnh bên ngoài thật sự rất đẹp. Tuyết vẫn còn chưa tan hết vương nhẹ trên tán cây, màu trắng càng rực rỡ hơn khi được ánh nắng chiếu vào. Sung Hoon rất thích tuyết vì thế cũng thích màu trắng, nhưng không hiểu sao cậu lại thích cả màu đỏ nữa, chẳng phải với cậu màu đỏ rất buồn hay sao?
Sung Hoon vừa ngắm nghía xung quanh, còn note lại những địa điểm cậu muốn đi, chẳng mấy chốc đã đến được ngôi nhà Jiwon đang ở. Đây là 1 ngôi nhà rất đẹp theo kiểu nhà hay thấy ở Nhật, Jiwon mặc dù đã rất nổi tiếng nhưng xem ra anh cũng không thích phô trương. Sung Hoon bấm chuông nhưng không thấy có người mở cửa, cậu đành ngồi thu lu ở cổng đợi Jiwon về.
Có những thứ Sung Hoon muốn nói hết trong lần này, bởi vì dù sao cũng không thể che giấu tình cảm này mãi được. Cách tốt nhất để chấm dứt đơn phương chính là tỏ tình, dù thành công hay thất bại cũng đáng để thử 1 lần. Sung Hoon đang vui vì thế không nghĩ đến những chuyện không hay, cậu chỉ tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên của Jiwon rồi dừng lại ở đó. Với cậu như vậy là đủ.
Sung Hoon ngồi nép bên cửa như 1 chú mèo nhỏ, ngồi trong bóng râm có vẻ lạnh, cậu vươn tay ra chạm vào những tia nắng hắt xuống từ giàn hoa trên đầu, thấy chút ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Gió đột nhiên thôi khiến những tia nắng rung rinh nhảy múa rất vui mắt, Sung Hoon mỉm cười khẽ hát lên 1 giai điệu quen thuộc như cổ vũ thêm cho những tia nắng nhảy nhót. Trong lúc vui vẻ nhất, 1 giọng nói quen thuộc lay Sung Hoon thoát khỏi những mộng mơ trong đầu:
- Hoony, em đến đây từ lúc nào vậy. Sao không gọi cho chị?
Gương mặt ấy càng ngày càng xinh đẹp, còn đẹp đến loá mắt trong ánh nắng vàng lung linh. Sung Hoon cười nhưng lại thấy gượng gạo vô cùng. Cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo, ngại ngùng:
- Điện thoại của em hết pin rồi, em lại không mang sạc. Jiwon hyung chắc cũng sắp về rồi phải không?
Mi Rea nhìn Sung Hoon cười rất tươi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng lạnh giá.
- Chị em mình đến 1 quán cafe gần đây nói chuyện được không?
Sung Hoon gật đầu, lại xách hành lý lọc cọc đi theo Mi Rea. Chị ấy là người chủ động nhưng lại không nói câu gì, chỉ vò 2 bàn tay vào nhau khiến Sung Hoon đột nhiên trở nên lo lắng:
- Chị Mi Rea có chuyện gì cần thì cứ nói, sao đột nhiên lại ngại ngùng vậy, chúng ta đâu phải người lạ.
Mi Rea ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lúc nào cũng long lanh đẹp đến ngạt thở. Sung Hoon nắm bàn tay lại, đột nhiên thấy hồi hận vì câu nói vừa rồi.
- Ừ, Hoony này, chị, em và Jiwon đều quen nhau ở Hawaii và trở nên thân thiết, hình như cũng khoảng 3 năm rồi nhỉ. 3 chúng ta thực ra đều là những con người cô đơn vì thế để chơi được với nhau thì phải hiểu nhau hơn ai hết đúng không?
Sung Hoon vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Mi Rea chờ đợi. Người lúng túng không ngờ lại chính là chị ấy.
- Sung Hoon, thực ra trước khi sang Nhật, chị và Jiwon đã cãi nhau 1 trận rất to, nguyên nhân chính là vì em.
- Vì em sao?-Sung Hoon cố tình tỏ ra không hiểu, cũng chẳng biết sao mình lại làm vậy. Chẳng phải cậu mặt dày, chỉ là muốn 1 lần nghe hết nối lòng của Mi Rea.
Chị ấy lại càng có vẻ đau khổ, khoé mi đã xuất hiện vài giọt nước mắt đọng lại. Chị ấy lại cười như thể muốn che giấu đi nỗi lòng mình.
- Chị và Jiwon đều nhận ra được tình cảm của em. Anh ấy quyết định đi Nhật 1 phần cũng là vì điều đó. Chị thực sự xin lỗi, chị đã yêu cầu anh ấy đừng liên lạc với em nhưng Sung Hoon à, Jiwon là một người tốt và rất trách nhiệm, anh ấy sợ em bị tổn thương, sợ rằng em sẽ quay lại quãng thời gian đó, vì thế chị không ngăn được anh ấy. Anh ấy trở nên rất mâu thuẫn, vừa muốn rời xa em lại muốn quan tâm lo lắng cho em. Nhìn anh ấy thực sự...thực sự thương lắm...
Mi Rea đã bật khóc, chị ấy cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay trắng ngần đang nằm chặt lấy chiếc váy in hình hoa bồ công anh.
Sung Hoon lại thấy chị ấy mặc chiếc váy này rất hợp để đến nói chuyện với cậu, nó nhắc cậu nhớ rằng tình cảm của mình cũng chỉ như những cánh hoa kia, thật đẹp nhưng lại sẽ tan tác thành muôn ngàn mảnh và chẳng bao giờ có thể liền lại.
Ngay từ đầu Sung Hoon dường như đã đoán được những điều Mi Rea sắp nói. Cậu thật không ngờ mình lại lộ liễu như vậy? Tình huống như này thật giống như trong phim, đến hôm nay cậu mới hiểu được sự cay đắng của nó. Sung Hoon thực sự hiểu tâm trạng của Mi Rea, và thấy rằng chị ấy có lý do để làm điều đó. Sung Hoon đứng dậy lặng lẽ kéo vali đi. Mi Rea vội vã gọi với theo:
- Em đi đâu?
Sung Hoon quay lại, gương mặt chẳng hiểu sao không biểu đạt 1 chút cảm xúc nào:
- Em quay về. Không có chuyện gì khiến em phải ở đây nữa.
- Em sẽ không trách chị và Jiwon chứ?
Nhìn Mi Rea đang càng lúc càng nức nở, Sung Hoon cũng cảm thấy đau lòng thay. Một người con gái có tất cả như chị ấy lại vì cậu mà dường như van nài như vậy, dù chị ấy không nói ra nhưng Sung Hoon hiểu chị ấy đang tuyệt vọng. Đúng vậy, những người cô đơn chơi được với nhau chứng tỏ họ đã rất hiểu nhau, Mi Rea và Jiwon hiểu tình cảm của Sung Hoon còn Sung Hoon lại thấu hiểu tâm trạng của Mi Rea. Cuối cùng cả 3 sẽ vì nhau mà đau khổ. Vậy nên tốt hơn hết, người ra đi sẽ là cậu. Sung Hoon mỉm cười, lục trong balo lấy ra 1 cây đàn ukelele đưa nó cho Mi Rea.
- Nhờ chị đưa cái này cho Jiwon giúp em. Tạm thời trong thời gian tới em rất bận, sẽ không liên lạc với 2 người. Nếu có tin vui thì thông qua báo đài cho em biết nhé. Tạm biệt, và đừng khóc nữa, đôi mắt của chị đẹp nhất là khi cười đấy.
- Sung Hoon à...
Mi Rea ôm chầm lấy Sung Hoon khóc nấc lên làm ướt cả một mảng vai áo. Cậu để chị ấy ngưng khóc mới từ từ lên taxi trở về sân bay. Trời đã dần về chiều, cả ngày nay Sung Hoon chưa ăn gì nhưng cũng không cảm thấy đói. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào trong xe, bác tài đưa cho cậu 1 tấm chắn nắng nhưng Sung Hoon nói không cần. Cậu nhìn những vết nắng đỏ ối hắt lên khuôn mặt và bàn tay mình, cậu luôn cho rằng màu đỏ rất buồn, lúc này điều đó đang đúng đấy chứ. Sung Hoon đột nhiên thấy ánh nắng nhoè đi, cậu đưa tay lên quẹt thử đã ướt đẫm bờ mi từ lúc nào. Cậu cười cười, nói với bác tài xế bằng chút tiếng Nhật mới học được:
- Chói mắt quá bác ạ.
Bác tài xế nhìn cậu từ kính chiếu hậu với ánh mắt ấm áp:
- Nếu muốn khóc thì hãy khóc 1 trận đi. Tôi sẽ đưa cậu đi 1 vòng nữa không lấy thêm tiền đâu.
Sung Hoon bật cười nhưng nước mắt lại trào ra không ngớt, giọt này tiếp nối giọt kia cuối cùng chảy thành dòng xuôi xuống hai bên gò má. Cậu gục hẳn đầu xuống, bờ vai run lên dữ dội. "Chỉ 1 lần này nữa thôi, mình đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi mà" Sung Hoon tự an ủi mà sao tự mình lại thấy khó nghe đến vậy.
Khuya hôm đó Sung Hoon về đến Seoul, manager đến đón cậu, nhìn gương mặt cậu ta có chút lạ, Sung Hoon vội vã hỏi ngay:
- Có chuyện gì với mọi người rồi.
Manager đưa Sung Hoon ra xe đóng cửa lại rồi mới nói:
- Suwon có chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro