Trưởng thành là quá trình trải qua sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Jiwon đi Nhật, 4 thành viên còn lại gần như hoạt động riêng lẻ. Jae Jin và Sung Hoon đều có những dự án solo cho riêng mình, còn Suwon và Jae Duck lại cùng nhau tạo thành một bộ đôi.
Mặc dù được Jiwon giao cho công việc quản lý nhóm nhưng Jae Jin lại không thực sự làm tốt. Anh ấy là 1 người chu đáo, luôn lo lắng cho sức khỏe và lịch trình của các thành viên tuy nhiên lại không giỏi trong vấn đề ăn nói. Anh ấy luôn đặc biệt trong mọi trường hợp, đặc biệt trong cả suy nghĩ, chẳng thế mà mấy lần thay mặt cho nhóm phát biểu, Jae Jin gây hiểu lầm với các fan và các nhóm khác khiến YG không ít lần phải lên tiếng giải thích.
Sung Hoon bất đắc dĩ phải là người phát ngôn cho nhóm, cũng không ngờ rằng cậu làm việc đó rất tốt, có lẽ là do ở cùng với Jiwon nhiều năm. Hoony trưởng thành rất nhiều, cậu có thể trả lời các cuộc phỏng vấn cực kỳ cuốn hút, phát biểu trong các lẽ trao giải cũng rất hay và ý nghĩa, hơn nữa khi nhóm gặp vấn đề, Sung Hoon cũng là người đứng ra trả lời trước truyền thông và các fan.
Sung Hoon vừa phải lo công việc solo vừa phải lo công việc nhóm vì thế cậu có rất ít thời gian để nghĩ đến những việc khác. Thực ra điều đó cũng không hẳn là không tốt, ít nhất thì cậu cũng không nghĩ đến những chuyện không vui. Chỉ là thời gian liên hệ với Jiwon cũng không có. Anh ấy đang làm rất tốt, album phát hành cùng với Mi Rea được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Tin tức về 2 người tràn ngập các trang báo mạng, còn xuất hiện rất nhiều trong các buổi phỏng vấn của Sechskies. Suwon có vẻ lo lắng cho Sung Hoon nhưng chính bản thân cậu lại không suy nghĩ nhiều lắm về điều đó hoặc là không có thời gian suy nghĩ chăng, dù thế nào thì cũng tốt. Chỉ có 1 điều lạ đó là Jiwon và Mi Rea vẫn chưa công khai chuyện tình cảm.
Sung Hoon vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn của Jiwon, cũng hay nhắn tin cho anh ấy, nhưng cuộc nói chuyện bị đứt quãng liên tục thành ra cũng không ai biết người nào là người không nhắn tin lại.
Hôm nay Sung Hoon kết thúc công việc sớm. Nhìn căn phòng bừa bộn đến không có chỗ nằm, cậu nổi hứng tự nhiên đi dọn dẹp đồ đạc, cũng lâu rồi cậu không có vận động cứ coi như tập thể dục cũng được. Sung Hoon phát hiện ra có rất nhiều đồ đạc của Jiwon, cứ như thể anh ấy đi Nhật mà chỉ mang mỗi cái xác đi theo vậy. Cậu cẩn thận cất hết đồ đạc của Jiwon vào thùng giấy, có lẽ phải 1 thời gian nữa anh ấy mới về nhà, đồ đạc để ngoài sẽ bụi bẩn hết.
Sung Hoon dọn dẹp tất cả các ngóc ngách, còn lôi đống giấy tờ vứt ngổn ngang trên giá xuống xem cái gì dùng cái gì không. Cậu phát hiện ra rất nhiều bản thảo về bài hát của Jiwon, đều là những bài hát đã được phát hành. Sung Hoon nhìn khung nhạc, giai điệu đột nhiên nhảy nhót rất tự nhiên trong tâm trí khiến cậu mỉm cười. Âm nhạc của Jiwon rất đặc biệt, dù có bi thương đến đâu thì cũng vẫn thấy được niềm vui len lỏi trong đó. Sung Hoon cảm thấy mỗi lúc tâm trạng nghe Jiwon hát vẫn là cách thư giãn hiệu quả nhất.
- Cũng muộn quá rồi nhỉ.
Sung Hoon tự than vãn 1 mình rồi ném đống giấy vào thùng rác dưới chân. Đám giấy đó hôm nay có ý nổi loạn hay sao đó mà bay tứ tung ra ngoài làm Sung Hoon lại phải cúi xuống nhặt. Cậu loay hoay 1 hồi, đột nhiên dừng lại vì đọc thấy tên mình được viết rất đẹp trên góc một tờ giấy đã ố vàng.
Một bài hát rap, nhịp điệu cũng rất nhanh, viết về quãng thời gian đã qua của 2 người. Sung Hoon đột nhiên nhớ Jiwon vô cùng, giống như lời bài hát viết:" Em là gia đình đầu tiên anh xây dựng trên thế gian này.", anh ấy cũng là gia đình đầu tiên mà cậu xây dựng, người đã đưa cậu ra khỏi bóng tối ám ảnh, cùng cậu xây dựng nên thành quả ngày hôm nay. Sung Hoon chợt nhận ra quãng thời gian qua cậu vẫn luôn cố gắng để quên Jiwon, chính xác là quên cái tình cảm yêu thương mà cậu dành cho anh ấy. Và cậu đã thất bại, thất bại ngay từ khi bắt đầu.
Sung Hoon mở cửa sổ, phát hiện ra 1 lớp bụi mỏng, cánh cửa đã lâu không được mở ra kêu lên cót két. Cái lạnh ùa vào phòng theo từng cơn gió mang theo nỗi nhớ nhung co cụm lại đặc quánh trong tâm trí. Đúng là khi có thời gian, con người sẽ trở nên tâm trạng hơn. Sung Hoon vẫn ôm khư khư tờ giấy trong lòng như ôm lấy 1 mảng hy vọng. Nhớ lại buổi chia tay đó, là cậu giận dỗi Jiwon nên mới không nói thật suy nghĩ của mình, một phần khác nữa là cậu sợ, sợ rằng mối quan hệ của 2 người sẽ không còn được như trc. Không chỉ mình cậu mà ngay cả mẹ cũng đã coi Jiwon như người trong gia đình, là một phần không thể tách rời. Nếu như vì tình cảm của cậu, hai người không còn nhìn mặt nhau 1 cách thoải mái, vậy mẹ sẽ nghĩ thế nào? Cậu và mẹ đã mất đi 1 người anh trai, đều không muốn lần thứ 2 nếm trải cảm giác trống trải đó.
Ánh đèn vàng vẫn vứt từng chùm sáng xuống con đường ngoằn nghòe. Đêm về khuya có vẻ buồn hơn. Sung Hoon nghe cả tiếng lá cây lạo xạo như đang hát một bản tình ca. Điện thoại cậu đột nhiên sáng lên, nụ cười đó hiện ra tươi như ánh nắng mùa hạ, không hiểu sao Sung Hoon lại rơi nước mắt. Cậu cứ muốn nhìn nụ cười đó mãi đến quên cả nghe điện thoại. Phải đến khi màn hình tối lại, Sung Hoon như người bừng tỉnh vội vàng ấn gọi lại:
- Jiwon hyung.
- Hoony à, em đang rảnh đúng không? Có thể thu xếp vài ngày không?
- Chuyện gì vậy?
- Anh nghe dự báo 2 ngày nữa ở đây sẽ có tuyết rơi, là lần đầu tiên trong năm đó. Em sang đây thăm anh đi, chúng ta cùng đi ngắm tuyết. Chẳng phải anh đã hứa với em rồi đó sao? Anh của em biết giữ chữ tín lắm đó.
Sung Hoon nghe tiếng Jiwon cười trong điện thoại lại khóc rất ngon lành.
- Hoony sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Em nhớ anh.
Sung Hoon vừa mếu máo vừa nói, giống như một đứa trẻ bị lấy đi thứ mà nó yêu quý nhất. Tiếng Jiwon trong điện thoại không hiểu sao cũng trở nên nghèn nghèn:
- Xin lỗi đã để em phải đi tìm anh. Cố gắng thêm 1 năm nữa anh sẽ về được không?
Sung Hoon gật đầu, mái tóc bị gió lùa tung bay cảm giác giống như Jiwon đang ngồi bên xoa đầu cậu vậy. Chiếc điện thoại đã im lặng trở lại mà Sung Hoon vẫn còn nghe tiếng Jiwon nói:
- Anh chờ em.
Cậu nhét tai nghe vào tai, chiếc walkman lại cót két chạy. Sung Hoon chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát ngọt ngào của Jiwon:
"Hương thơm từ tách cafe mỗi buổi sáng cùng nụ hôn lãng mạn đánh thức anh dậy. Nhưng vì vẫn đắm chìm trong giấc mộng đẹp, anh nói rằng "Chỉ một chút nữa thôi"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro