Thanh Xuân của tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm. Những cơn gió đầu đông thi nhau lướt qua cửa sổ, thổi tung tấm rèm mỏng. Lạnh thấu lòng người. Cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, chỉ để lộ đầu và cánh tay phải, cô nhẹ nhàng mở trang nhật kí màu nâu nhạt.

Dưới ngòi bút, từng nét chữ mềm mại dần hiện lên trang giấy: "Ngày thứ 685 "

Đúng vậy. Cũng đã gần hai năm trôi qua. Bao nhiêu hồi ức lại ùa về trong tâm trí cô gái nhỏ. Lật lại từng trang, từng trang, một giọt nước mắt long lanh như pha lê lặng lẽ rơi nhòe dòng chữ: "Ngày thứ 418"

Diễn biến của ngày hôm ấy như một thước phim ngắn chạy trong đầu.

Sáng, mặt trời đã lên cao từ lâu, từ phía xa, một cô gái vóc người nhỏ nhắn vẫy vẫy bàn tay, hét lớn: "Chị !!"

Cô ngoảnh mặt lại, nương theo tiếng gọi, tươi cười lại gần đứa em thân thiết nhất. Đối với cô, đứa em này vừa là bạn, vừa như là em gái ruột của mình. Sự việc cũng vì thế mà phát sinh sự bi thương.

Cả hai chị em cùng chơi chung với một cậu trai trạc tuổi. Ba người lúc đó vô cùng gắn bó, thân thiết. Sáng hôm đó, sau khi cùng đứa em đến trường, cả ba vô tình chạm mặt nhau dưới chỗ để xe.

Cậu nhóc lúc bấy giờ vừa tròn 16 tuổi, lứa tuổi bấp bênh giữa người lớn và trẻ con. Cậu tính cách hồn nhiên, vui vẻ, cởi mở nhưng cũng có được sự ga- lăng của phái nam. Đó chính là điều làm cho cô gái ấy lần đầu thấu hiểu cảm giác rung động tuổi 16.

Cái rung động ấy không bồng bột, không quá bi ai nhưng lại là thứ tình cảm thuần khiết, đẹp đẽ nhất. Hơn ai hết, cô gái cảm thấy mình là người sống nội tâm, cô luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi trong vấn đề tình cảm, luôn suy nghĩ rất nhiều kể từ lần rung động đầu đời với một cậu trai. Vui có, buồn cũng có.

Sau khi cậu giúp hai chị em họ cất xe, cả ba vui vẻ cùng nhau chuyện trò và bước vào lớp. Có trời mới biết cô chị gái lén nhìn cậu không biết bao nhiêu lần. Tất cả đều toát lên từ tình cảm trong sáng mà cô cho là đơn giản nhất.

Thanh xuân là như vậy, đôi lúc thích một người đâu cần quá nhiều lí do. Thích một người đơn giản vì nụ cười của cậu ấy đã vô tình làm bầu trời ngày hôm đó của bạn tỏa nắng. Thích một người vì hôm ấy hành động của cậu ấy tuy bình thường nhưng rơi vào mắt bạn lại là một sự đáng yêu. Thích một người vì chỉ khi cậu ấy xuất hiện, tim bạn đã không khống chế được mà đập liên hồi.

Đã gọi là " Thanh xuân" thì đương nhiên có vui vẻ nhưng cũng không tránh khỏi buồn đau.

Bi kịch lớn nhất cuộc đời cô gái ấy chính là đã kìm nén quá lâu câu nói "Tớ thích cậu" suốt cả thanh xuân.

Và điều bi kịch ấy xảy đến. Chưa kịp buông lời còn ấp ủ, tình cảm tự bao giờ đã lớn dần nhưng lại không thể thoát ra được nữa. Ngày cô muốn nói cho cậu nghe tình cảm của mình lại là ngày hay tin cậu và cô em gái nọ đang quen nhau. Nhìn cả hai vui vẻ cười đùa, rễ cây tương tư trong cô đã không còn bé nhỏ, nó quấn chặt vào tim, siết lấy những cảm xúc thương mến. Không ai trong họ biết cô đang tự mình vui vén một tình cảm hư vô. Họ chỉ biết cô là người luôn dõi theo họ, mỉm cười khi họ hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời cô gái 16 tuổi rơi vào tương tư, cả thế giới nội tâm hóa màu hồng dịu ngọt. Và cũng lần đầu tiên, cô gái hiểu sâu sắc thế nào là thanh xuân.

Người ta nói "Thanh xuân như một cây kẹo mút". Bên ngoài vô cùng ngọt ngào nhưng càng dấn sâu, vị ngọt ngào dần tan biến, chỉ còn lại một cái que. Cái que ấy chính là sự đúc kết lại sau những ngọt ngào ban đầu. Nó là thầm thương thầm nhớ, là buồn bã, là bâng khuâng, là sự tương tư dài đến vô định. Tất cả cảm xúc ấy, cô gái đều không thể làm chủ.

Thanh xuân này của cô, có cậu. Tình cảm đầu tiên của cô, là cậu. Những lần cô rơi nước mắt nhiều nhất, cũng là vì cậu.

Ba chúng ta đều không có lỗi, chỉ là một sự trùng hợp đến đau khổ của thanh xuân.

Cô gái hít sâu một hơi, trong đêm đông lạnh lẽo, cô một lần nữa viết chữ " Tôi nhớ cậu, rất nhớ." vào trong cuốn sổ nhỏ. Chữ "Tôi từ bỏ." vừa được viết tiếp sau đó, nước mắt cô lúc này không thể kìm nén được nữa. Gần hai năm tương tư, liệu cô có thể thực sự từ bỏ ?

Đêm ấy, không ai biết rằng có một cô gái nhỏ co người trong căn phòng một mình, khóc đến khi hô hấp trở nên khó khăn. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống không hề ngừng lại. Gió đông khẽ thổi, những giọt pha lê nóng hổi trở nên lạnh buốt, thấm ướt đẫm chiếc chăn bông.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro