Tôi đã làm tổn thương cậu ấy rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với bạn, 18 tuổi định nghĩa như thế nào?

Với tôi, 18 tuổi rất quan trọng. Đây là khoảng thời gian chúng ta đơn thuần nhất, tươi đẹp nhất và luyến tiếc nhất.

  Chỉ vì một ngày trời quang có một chút nắng nhẹ, hay chỉ vì một ngày mưa mà bạn quên mang ô, đơn giản như vậy cũng làm tim bạn rung động trước một người nào đó rồi. Thanh xuân là thế đấy. Rất đơn thuần nhưng rất nhiều xúc cảm khác nhau. Mỗi một cảm xúc lại là một dòng suy nghĩ miên man.
  Đây cũng  có thể gọi là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của thanh xuân. 

16 tuổi đem sự ngây ngô thích một cậu bạn trạc tuổi.
18 tuổi mang sự chân thành nhất yêu một cậu trai.

Đó là một người cùng bạn đi qua những năm tháng của thanh xuân, cùng bạn trải qua sự vui vẻ, đau buồn và luyến tiếc. Dẫu sau này khi trưởng thành, chúng ta 20 tuổi, 25 tuổi hay thậm chí 30 tuổi, chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời, chúng ta bị xoáy vào thăng trầm của cuộc sống... Có thể đến lúc ấy, chúng ta mới biết trân trọng thứ tình cảm ngây ngô, thuần khiết đến chân thành của tuổi 18 này. Lứa tuổi học sinh cứ ngỡ là luôn vui vẻ nhưng thực sự cũng có rất nhiều buồn đau. Có thể ta không phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống như người lớn họ hay làm, nhưng chúng ta lại tự tạo cho mình quá nhiều suy nghĩ về tình cảm tuổi thanh xuân.

Bên bạn những năm tháng thanh xuân quan trọng là một người rất quan trọng.

Là một người có thể khiến những âm u trong một ngày xấu trời trở nên hiền hòa, biến những âu lo của một ngày nhiều mây thành bình minh ấm áp.

Là một người có thể chọc cho bạn cười ngây ngô như một đứa trẻ, một người mà bạn chỉ cần gặp gỡ đã bất giác nở một nụ cười.

Là một người có thể khiến tâm trạng bạn lên xuống thất thường mà đến chính bạn cũng không hiểu tại sao, khiến bạn đôi khi khóc như mưa vì họ mà lại can tâm tình nguyện không trách cứ.

Người đó xuất hiện trong những năm tháng ý nghĩa nhất, cũng là người mà nhiều năm sau khi nhắc lại, trong ta lại có những kỉ niệm, những cảm xúc khó diễn tả thành lời. 

Kể cả sau này có một người khác xuất hiện trong những năm tháng khi bạn đã thực sự trưởng thành, nhưng người đã đi cùng bạn lúc bạn thanh thuần, đơn giản nhất sẽ mãi là người được bạn khắc tên sâu trong tâm trí. Dù sau này có ai đó tiến đến và nắm lấy tay bạn, bạn cũng không thể ngăn bản thân nhớ đến cái nắm tay đầu tiên của bạn và người ấy. Đơn giản là vì tuổi trẻ bạn và người ấy đã đi cùng nhau... chỉ là không thể cùng nhau đi đến tương lai, không thể cùng nhau có kết quả. Lí do là vô vàn, đôi khi chuyện cũ đã qua, nói gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thanh xuân chính là để hối tiếc.

  Nhớ hồi trước, tôi có đem lòng thích một cậu bạn nhưng câu chuyện sau đó lại không vui vẻ cho cam. Cậu ấy thích một người khác. Tôi buồn chứ, khóc chứ. Cứ ngỡ đấy là khoảng thời gian cô đơn nhất, ngỡ là mình chỉ có một mình mà không hề để tâm rằng bên cạnh tôi luôn có một người sẵn sàng ở bên bầu bạn lúc tôi buồn hay vui. Cậu bạn này tôi quen tính đến nay cũng khá lâu, nhưng thời gian cậu ấy ở cạnh tôi tính đến tuổi 18  là bốn năm. Không quá dài nhưng cũng chẳng thể tính là quá ngắn.

  Chính vì cái cảm giác quá quen thuộc với việc cậu ấy ở bên cạnh mình lâu như thế, kiên trì như thế mà tôi gần như bỏ quên đi cảm xúc của cậu ấy. Ngày cậu ấy tỏ tình với tôi lần đầu tiên, tôi cười lớn, cho rằng cậu ấy đùa. Chúng tôi thân thiết đến mức tôi tin cậu ấy hơn ai khác, vui buồn của tôi, cậu ấy đều chứng kiến và lặng lẽ ở cạnh khi tôi cần. Nó vô thức trở thành một thói quen mà tôi không nhận ra cho đến khi nó mất đi. Lần tiếp theo cậu ấy nói thích tôi, tôi xin lỗi và nói rằng mình chưa thể xóa đi hình bóng người cũ kia trong đầu được. Cậu ấy cười, bảo sẽ đợi tôi. Tôi không cho đấy là thật bởi chính tôi đã chịu quá nhiều ảo tưởng từ cậu bạn cũ kia. Sau này tôi mới nhận ra, thì ra mình lại bỏ lỡ thanh xuân rồi. Tôi đã bỏ lỡ đủ lâu đến nỗi không thể quay lại nữa rồi.

  Cậu bạn của tôi kiên trì thật! Nghiêm túc thích tôi, xuất hiện vào những lúc tối cần nhất, bầu bạn với tôi những ngày tôi mệt mỏi nhất. Tôi nhận ra tình cảm cậu ấy đối với tôi, phát hiện hình như trong lòng cậu ấy, vị trí của tôi rất quan trọng, nhưng tôi lại vì một số chuyện cũ trong quá khứ mà bỏ qua những cảm xúc của cậu ấy. Đến mãi sau này mới nhận ra vị trí cậu ấy trong tôi quan trọng đến nhường nào, cậu ấy không biết từ lúc nào đã lấn chiếm suy nghĩ, chi phối cảm xúc của tôi mất rồi. Để rồi khi quay đầu lại chỉ còn lại hối tiếc.

 Đơn giản vì bản thân quá nhút nhát, không dám đối diện với tình cảm của mình mà né tránh, mà có một sự lựa chọn nhanh chóng khác, sau đó lại một lần nữa tiếc nuối.

 Chúng tôi thân thiết cũng là nhờ một số chuyện rắc rối trong quá khứ. Và cũng chính vì lí do ấy, tôi muốn thoát ra khỏi mối quan hệ luẩn quẩn của chúng tôi. Tôi mệt mỏi, tôi buồn đau đều cùng cậu ấy trải qua. Nhưng đến cuối cùng tôi lại chọn một người mới, một mối quan hệ mới thay vì đâm đầu vào vòng tròn luẩn quẩn kia, mặc dù cậu ấy luôn đứng trong vòng tròn ấy đợi tôi. Tôi đã vô tình ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ biết né tránh tất cả, chỉ vì cảm xúc nhất thời của mình mà để cậu ấy lại một mình. Đã vô tình làm tổn thương cậu ấy mà chính mình cũng không thể nhận ra sớm hơn.

  Tôi đã không thành thực với cảm xúc của chính mình, tôi bắt đầu mối quan hệ khác mà bỏ quên cảm xúc của cậu ấy. Nhưng dù có là mối quan hệ nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu ấy gọi, tôi không hề bỏ lỡ. Lúc ấy tôi gần như không hiểu tại sao. Dù miệng nói không thích nhưng trong tâm luôn có một vị trí đặc biệt, một sự ngoại lệ dành cho cậu. Tôi không nhận ra cảm xúc thật sự của mình, tôi né tránh nó một cách hèn nhát, để rồi khi quay lại đã chẳng còn gì nữa rồi.
  Tôi đối xử với cậu ấy thật bất công. Bởi quá quen với việc sẽ có cậu ở cạnh, luôn luôn là như thế trong bất kì trường hợp nào nên không hề hay biết mình đã vô tình làm tổn thương cậu ấy mất rồi. Tôi một lần nữa sai lầm trong cuộc đời này. Đó chính là lừa dối cảm xúc của mình và thất hứa với cậu ấy. Tôi lơ đãng bước xa ra khỏi cậu, không ngờ lại xa đến mức khi quay lại đã không còn ai nữa rồi. 

Đương nhiên, trong cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng. Chúng ta không thể chọn lựa người sẽ đi cùng chúng ta hôm nay hay ngày mai. Chúng ta cũng không thể ngăn cảm cảm xúc của bất kì ai, dù là nó đến rất nhanh, ở lại rất lâu và biến mất rất dứt khoát. 

Đơn giản có thể hiểu là một ngày đẹp trời cậu vô tình thích tôi đúng lúc trong lòng tôi tí tách mưa rơi. Để rồi khi cơn mưa ấy qua đi, ngày nắng của cậu cũng đi qua mất rồi. Thứ còn lại chỉ là mây mù.

 Cuộc đời có bao lần lòng ta không dậy sóng, bao lần lòng ta không có những cơn mưa? 

   Mãi đến lúc muốn thẳng thắn với chính mình, muốn nghiêm túc đối diện với cảm xúc của mình. Muốn bù đắp sai lầm, bù đắp tổn thương gây ra cho cậu ấy thì đã không kịp nữa rồi. Tổn thương tôi gây ra đã đủ lớn, đủ lâu để nó không thể thay đổi nữa. 

Tiếc nuối là thứ mà cả đời này có lẽ không ai tránh khỏi. Dù khi thanh xuân tươi đẹp hay khi  tương lai thăng trầm. Mỗi quyết định mà ta đưa ra, đều khó có thể mà rút lại nữa rồi. Có thể chúng sẽ khiến ta tiếc nuối, thậm chí là hối hận. Nhưng chí ít, ngay tại thời điểm nào đó, khi ta đưa ra quyết định ấy lại là thực lòng.

   16 tuổi ngây dại thích một cậu bạn, đến lúc bị từ chối chỉ biết khóc lóc ỉ ôi.
18 tuổi nghiêm túc muốn yêu một người, đến lúc biết mình đã làm tổn thương cậu ấy đủ lâu rồi thì chỉ lại biết im lặng.

  Thích nhau tuổi 18 đơn giản lắm.

Chỉ vì cậu bạn nọ bỏ dở trận game để đưa bạn về nhà, vì cậu bạn nọ muốn gặp bạn mà không ngại ánh mặt xung quanh, vì cậu bạn nọ ngày nào cũng hỏi han quan tâm bạn... Bạn đã thích cậu ấy rồi đấy!! Thích một cách chân thành nhất.

 Hôm ấy trời nắng rất đẹp, cậu đưa cho tôi một hộp sữa. 
 Hôm ấy trời mưa nhẹ, cậu đợi tôi ở hành lang.
 Hôm ấy tôi mệt mỏi, cậu lặng im nghe tôi than vãn.
 Hôm ấy tôi không làm được bài tập, cậu vui vẻ giúp đỡ tôi.
 Hôm ấy tôi tức giận, cậu nhanh chóng đón tôi về nhà.
..... 
Quá đủ 'hôm ấy' với cậu rồi. Đã không thể quay lại 'hôm ấy' nữa rồi. Xin lỗi.

8/4/2021...

-------------------

Xin lỗi vì lúc nào cũng che giấu cảm xúc, che giấu tâm tình của bản thân. Nhưng chỉ lần này thôi, tôi chấp nhận làm điều này. Tình nguyện làm một người bạn bình thường để tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời của ai đó. Đơn giản vì sợ bản thân lại rơi vào tiếc nuối, vì muốn chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau trong tương lai sắp tới. Cảm ơn.

13/4/2021...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro