Chap 2: Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cửa hàng tiện lợi nào đó.....
-Em chắc là muốn ở lại dọn dẹp chứ? Hôm nay đâu phải tới lượt em đâu?
-Không sao mà, để em làm cho.
Tôi đẩy đẩy chị gái làm cùng ca- Thu - ra cửa. Chị Thu hơi nhướng mày nhìn tôi rồi cũng thở dài bất lực quay đi. Vẫy tay tạm biệt, tôi quay lại cửa hàng rồi dọn dẹp. Cả ngày hôm nay, đầu óc tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về người con gái đó, hi vọng duy nhất của tôi lúc này là chiếc điện thoại. Tôi hi vọng mình có thể gặp lại cô ấy... chẳng biết vì sao nữa.
Thực hiện xong kiểm tra một lượt cửa hàng,tôi đóng cửa ra về. Bây giờ cũng đã muộn như vậy rồi, chắc chẳng thể nào gặp đâu nhỉ? Có lẽ hôm qua cô ấy chỉ là giận bố mẹ hay gì đó mới ra đường muộn như vậy, nhỉ?
Tôi cứ miên man với dòng suy nghĩ của mình, lý trí mách bảo tôi rằng đó chỉ là sự trùng hợp và chắc chắn sự trùng hợp chẳng thể nào xuất hiện tới 2 lần, nhưng trái tim tôi thì lại thổn thức và mong muốn gặp lại cô gái kì lạ đó.
-Chắc là sẽ không gặp lại đâu, chắc vậy nhỉ.... Chắc chắn là v....
Tôi như đứng chôn chân tại chỗ.
Vẫn là vị trí đó, vẫn là dáng người đó, vẫn là cái bộ dạng chiếc áo khoác đen và chiếc mũ trùm kín đầu đó...
Cô ấy quay lại nhìn thấy tôi đang dán mắt lên người cô ấy thì tiến đến. Tôi theo quán tính cũng lùi lại hai bước, cô ấy thấy vậy liền nói:
-Tôi tới để hỏi anh về chiếc điện thoại của tôi. Anh có thấy nó không?
Tôi ngập ngừng rút chiếc điện thoại từ trong túi ra
-Đây đúng không?
Cô ấy nhận ra đúng là đồ vật của mình, liền vươn tay định với lấy. Nhưng trước khi chạm được tới nó thì một âm thanh vang lên khiến cô ấy lập tức dừng lại.
-Ân, con chó này, mày đâu rồi????
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy ngay lập tức kéo tay tôi chạy đi. Âm thanh truyền đến từ phía sau ngày một gần:
-A, nó kia đại ca....
-Đuổi theo nó, mẹ kiếp, mày còn muốn sống thì đứng lại cho tao.
Tim tôi đập thình thịch, cô gái này.. mọi chuyện rốt cuộc là sao chứ? Tại sao mấy tên đó lại hung hãn quá vậy? Tại sao lại là cô gái nhỏ bé này?
Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang nắm tay mình rất chặt. Ngay khi ấy, tôi biết mình cần phải làm điều gì đó.
Tôi hét lên:
-Đi theo tôi.. hướng này...
Nói rồi kéo tay cô ấy rẽ qua một con hẻm khác.

Tiếng bước chân phía sau gần hơn, gần hơn.Biết mình chẳng thể chạy được nữa, tôi quyết định làm một điều điên rồ nhất trong cái tình huống ngặt nghèo này. Tôi dừng lại, đẩy cô ấy vào phía bức tường lạnh lẽo , nhanh chóng cởi áo khoác của mình rồi vội vã khoác lên người cô ấy. Gạt phăng chiếc mũ lớn đang che đi hết khuôn mặt tiều tụy kia, tôi giật dây buộc tóc của cô ấy ra, mái tóc cứ thế xõa xuống. Tôi cụng đầu vào cô ấy, lấy hết sức bình sinh và nói:
-Hãy tin tôi, nhé!
Sau đó, đặt lên đôi môi cô ấy một nụ hôn. Một nụ hôn có thể nói là nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ.
Một nụ hôn như hai người yêu nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro