Chap 3: Ánh Sáng Nơi Hẻm Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân dừng lại, trái tim tôi lúc này đập liên hồi như muốn nổ tung. Phía xa vọng lại tiếng người:

-Đại ca, em mất dấu nó rồi...

Mùi khói thuốc lá bay xuyên qua con hẻm tối, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí lúc này đang vô cùng căng thẳng. Bờ môi của cô gái nhỏ lúc này run rẩy không ngừng.

-Đ** m*, nó có cánh mà bay nhanh thế à? Chúng mày là một lũ thất bại.

Tiếp theo đó là những âm thanh "bụp..bụp" và tiếng rên rỉ vì đau vang lên.

-Tiếp tục đi tìm nó cho tao lũ thất bại.

-D...dạ..dạ đại ca... b...bọn em đi ngay...

Một vài tiếng bước chân vội vã chạy đi, tên này, lời nói của hắn cũng đáng sợ quá....Bỗng nhiên, tôi cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi qua gáy mình

-Cái đéo gì kia?

Chết mất, hắn ta thấy rồi.

-Chim chuột à? Ở tại chỗ công cộng như thế này? Chúng mày cũng gan quá nhỉ?

Tôi cố trấn tĩnh lại , lắng nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Tôi buông cô gái nhỏ ra, hít một hơi thật sâu rồi ôm cô ấy lại phía mình, lấy tay đưa lên đầu che chắn cho cô ấy, trả lời:

-Xin lỗi vì đã làm vậy, nhưng người yêu tôi mắc chứng sợ đám đông. Nếu tôi có làm phiền anh thì cho tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay.

Nói rồi xoa đầu cô ấy, thủ thỉ:

-Anh xin lỗi vì đã không nghe em nói... Tất cả là lỗi của anh..

Cô ấy nép người vào ngực tôi, cúi đầu như môt con mèo ngoan ngoãn.

Thấy khung cảnh có chút nhức mắt, hắn ta gằn giọng:

-Chúng mày....

Hắn ta đang tiến lại gần, tôi thầm nghĩ : "Phen này chắc chết mất", nhưng vì cô gái nhỏ đang sợ hãi đến vậy, tôi chỉ có thể ôm cô ấy chặt hơn và chuẩn bị tinh thân sẵn sàng nghênh chiến.

-Đại ca, nó ở phía bên này...

Tiếng bước chân dừng lại, hắn ta vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên, quay đi chỉ để lại một lời:

-Xem như chúng mày may mắn.

Thấy bóng hắn ta đã đi khuất, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi buông cô ấy ra. Sợ quá...

Tôi cúi xuống lo lắng hỏi:

-Cô không sao chứ?

Cơ thể cô ấy không có chút sức lực nào mà ngã vào vòng tay tôi.

Tôi hoảng hốt gọi lớn:

-Cô không sao chứ... này.... Chết tiệt...

Thân nhiệt cao quá...

Tôi vội bế cô ấy lên, tức tốc chạy đi

-Đừng lo.. tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện... gắng chịu chút nữa thôi.

Thân tâm tôi lúc này hoảng loạn cực độ... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cơ thể tới mức này chứ.

Rốt cuộc hắn ta đã làm gì.

Tôi nghiến răng cố gắng chạy nhanh hơn. Đột nhiên, cô ấy cất lên giọng nói yếu ớt

-Đừng... đưa tôi tới bệnh viện... làm.. ơn...- Nói rồi ngất lịm đi.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi dần dừng bước, ôm cô ấy chặt hơn một chút, tiến về hướng phòng mình.

-Được. Vậy thì không tới đó nữa.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi bóng dáng một thanh niên cao lớn đang bế trên tay một cơ thể nhỏ bé. Cô gái hình như đang ngủ rất sâu, từng viết bầm cứ thế mà hiện ra trên gương mặt nhỏ bé, vệt máu ở khóe môi đã khô lại.. Hình như cô đang tận hưởng giấc ngủ này thì phải, trông cô ngủ ngon quá...

Chàng trai mặt không chút biểu cảm, nhưng có vẻ như trong đầu anh ta đang nghĩ gì đó.

Đường phố vắng tanh, tiếng gió rít lên từng hồi, duy chỉ có họ như là điểm ấm áp duy nhất tồn tại...

***

Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống, đi tìm vỉ thuốc hạ sốt và rót một cốc nước ấm. Chợt nhận ra cô ấy hình như sớm đã ngất đi rồi, tôi có chút ngây ngốc không biết phải làm sao để đưa được thuốc vào miệng cô ấy.

-Vậy... chắc chỉ còn cách này thôi nhỉ.

Tôi đưa viên thuốc vào miệng mình, nhấp thêm một ngụm nước ấm và giữa cho viên thuốc tan trong miệng. Đắng thật đấy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cho một ai đó uống thuốc theo cách như thế này. Tiến lại gần phía người con gái đang say giấc kia, tôi chầm chậm ghé vào môi cô ấy, truyền từng chút từng chút một thứ đắng ngắt này vào miêng cô ấy, cố gắng không để chúng chảy ra ngoài. Nhìn từng vết bầm tím mới xuất hiện, tôi có chút đau lòng, đưua tay lên chạm nhẹ vào nó. Không biết điều gì đã khiến cho cô ấy chịu đựng đến mức này. Có lẽ chính cái gã đó là nguyên nhân gây ra điều này chăng? Không cần biết có chuyện gì xảy ra, lần sau nếu gặp lại, tôi thề sẽ đấm chết hắn chứ không thể hèn nhát như ngày hôm nay nữa.

Cho cô ấy uống thuốc xong xuôi, tôi lục lọi tủ đồ của mình, tìm một chiếc áo dễ thoát mồ hôi, mềm mại một chút để thay cho cô ấy. Nghĩ tới việc thay đồ, mặt tôi bỗng có chút nóng. Gì chứ??? Đang nghĩ đi đâu vậy?? Người ta đang cần mày giúp đó đồ ngốc. Tôi hít một hơi dài, quyết định lau người qua cho cô ấy rồi mặc chiếc áo của mình lên cơ thể đầy vết bầm kia. Thay đồ xong xuôi, nhìn cô ấy say giấc, trên người là đồ của mình, tôi nở một nụ cười nhẹ, dám miếng dán hạ sốt lên trán cô ấy , xoa xoa đầu và nói:

-Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro