Chương 4: Bị bắt gặp rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoe's POV

Yo, tôi quay lại rồi. Chào.

Tôi chờ mong mãi khoảng khắc tan học với tâm trạng bồn chồn, chờ mong.

Reng! Reng! Reng!

CUỐI CÙNG!

_Ai cha~~! Cậu nóng lòng ghê nhỉ Zoey?!?
Patrick vác cặp lên vai đi tới chỗ tôi, cười nhăn nhở, nhưng tươi rói.
_À, ừm... thì cũng... có chút mong chờ...
Tôi hơi xấu hổ, ngập ngừng đáp. Haiz, may thay tóc mái tôi dài. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nó không tồi-giúp tôi che giấu cảm xúc. Nhưng, giờ có đều khác quan trọng hơn là đi đến họp mặt.

Đi thôi!

Patrickcia's POV

Zoey có vẻ háo hức nhỉ?
Gò má... hồng lên kìa.
Dù thực hiện nhiều nhiệm vụ trước đây rồi, cậu ấy vẫn có vẻ háo hức mong đợi quá nhỉ?
Dù sao thì... tôi vui vì điều đó.
Bạn ngốc.

Cậu muốn "như thế" đến khi nào?
Nên dừng lại đi chứ.

Đồ trẻ con.

???'s POV

...
Hmm...
...

Ê?!?
Quên trả Lyn cuốn vở Sinh học!
Tôi phải trả lại ngay!
Nếu mai Lyn có tiết mà tôi không mang thì con bé bị giáo sư Collen mắng mất.
Hi vọng con bé còn ở thư viện...

The author's POV

Kết thúc buổi học, các học viên náo nhiệt kéo nhau về và trò chuyện đủ kiểu.
Trong khi đó, thư viện trường vẫn còn chưa đóng. Một vài bóng dáng xuất hiện, lẩn khuất, và lật tức biến mất không ai thấy sau cánh cửa nơi dẫn đến tri thức.
Nếu bạn tò mò nghé mắt, thì cũng sẽ chỉ thấy được cô thủ thư vui tính đang ngồi đó nhìn chằm chằm bạn mà thôi.

Cô ấy đang chờ đợi điều gì? Cô ấy mong chờ thứ gì?

Điều gì... mà khiến đôi mắt kia... ánh lên niềm vui lộ liễu đến thế...

                        -----------------

Hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà rực chiếu, nhuộm đỏ những tán cây ngọn cỏ làm chúng biến thành màu sậm.

Tuy không nhìn rõ màu, Nhưng lại khiến chúng rực rỡ đến chói loà...

Tại sao mọi người thường thích bình minh hơn so với hoàng hôn?
Họ thích màu sắc của điều đó?
Hay thời gian?
Thích sự khởi đầu?
Hoặc có lẽ là những lời chúc tốt đẹp mỗi sáng?

Phải chăng, là quan niệm và ý nghĩ về cái gọi là "chiếu sáng" lên mọi vật của bình minh thay vì "làm tối" khung cảnh bởi hoàng hôn đây?

Ôi tư tưởng và quan niệm con người! Nó mới thiển cận và nực cười làm sao?

Tại sao lại chỉ chọn một và nghĩ tốt về điều mình chọn, trong khi chúng đều không khác nhau là mấy?

Quả thật thú vị làm sao... nhưng cũng nhàm chán chẳng kém...

Zoe's POV

Tôi bước tới một giá sách ở trong góc khuất của thư viện, nơi mà khá ít người lui tới. Trông nó có vẻ cũ kĩ và những quyển sách trên đó điều vàng giấy hết rồi, còn bám chút bụi nữa...
Mùi sách cũ... Hmm, không tệ, ít thất là với tôi.

Chiếc vòng của mỗi thành viên sẽ là chìa khóa của thành viên đó để đến phòng họp, gọi là căn cứ hay trụ sở... gì cũng được.

Vòng của tôi là vòng cổ, mặt đeo hình thánh giá chế tác tuy đơn giản nhưng rất đẹp, màu đen và ở giữa có một loại hạt đặc biệt để cảm biến qua máy quét đặc biệt của nhóm. Các thành viên có thể chọn kiểu đeo như vòng cổ, khuyên tai, lắc tay...

Người chế tác là tên bảnh tỏn nổi tiếng Lyan Joylider-am hiểu điêu khắc và nghệ thuật cộng thêm đá quý.
Máy cảm biến thuộc về phần của kẻ lanh chanh Patrick Sufficult-am hiểu công nghệ thông tin, điện từ tín và máy móc.
Việc thiết kế, bố trí,... phòng họp và nơi làm việc bí mật không ai khác ngoài cô thủ thư thân thiện Lyn-am hiểu nội thất và thiết kế đồ hoạ phác thảo sáng tạo.

Lấy lòng bàn tay chạm nhẹ lên một vị trí đã quen thuộc, tháo vòng cổ và để mặt đeo tiếp xúc với vị trí đó, tay tôi nhận được hơi tản mát từ máy cảm biến.
[Xác định đồng tử mắt.
  Xác định DNA tóc.
  Xác định giọng nói.
  Tiến hành quét.
   Đã xác định: hợp lệ.]

Cạch.
Tường gần giá sách cũ hiện lên một lỗ nhỏ bằng kích thước phần đáy của thánh giá. Tôi cắm phần đáy vào, ấn một cái, cái lỗ rộng ra bằng cả quyển vở. Bây giờ phải để bàn tay lên để lấy dấu vân tay và quét nốt mặt đeo là xong.

[Yêu cầu nhập vân tay.
  Yêu cầu hiển thị chìa khoá.
  Đã xác định: hợp lệ.]

Hà, cuối cùng cũng mở được. Vào thôi.

Bất chợt nghe tiếng bước chân, tôi hơi nhướn mày quay ra.

A...?!? Có người lạ nhìn thấy mất rồi. Làm sao cậu ta vào được đây?

Người nọ sửng sốt đứng như trời trồng nhìn tôi. Tôi cũng sửng sốt không kém.

_...cậu sao lại ở đây? Cái tiếng máy vừa rồi là sao?
_...

Đằng sau cậu ta có tiếng chạy đuổi theo.
_Artian chờ đã!!!
_Anh Will!!!
Là Lyan và Lyn? Họ biết anh bạn này?

Họ chạy hồng hộc tới và cũng sững lại khi thấy chúng tôi nhìn nhau, còn cửa phòng họp mặt đã mở.

_______________
Hey yo, Phong ca đây!!!
Tui xin lỗi đã đăng muộn vì phương tiện hành nghề tui hỏng nên giờ mới đăng chap mới được.
Thông cảm cho tui nha! 
Cảm ơn quý bà con cô bác đã đọc dù truyện rất nhảm và không hay.
Có gì xin hãy góp ý cho tui để tui sửa nha.

PS: vote cho tui đi, comment dùm tui đi! Nghèo nàn quá mà! Ủng hộ tui nha! Thanks mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro