Chương 5: Thành viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoe's POV

Không thể tin nổi, Chúa của tôi ơi!
Chúng tôi đã bị phát hiện bởi một cậu trai nào đó.
Làm sao đây?
Bạn biết không? Hành tung của chúng tôi khá là kín tiếng, và nếu bị người khác phát hiện thì sao?
Tôi cũng chẳng dám tưởng tượng tới đều này.

Nhưng điều khiến tôi hẫng nhất... là có thể sẽ không làm được nhiệm vụ nữa.

Niềm vui của tôi, màu sắc của tôi... không phải sẽ biến mất sao?!?

Tôi... thực không biết nên làm sao nữa...

Phải rồi...
Phải bịt mồm kẻ kia lại!

Lyn's POV

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Lạy chúa tôi!!! Sao tôi chỉ lờ đi một tẹo, sang nhà vệ sinh một tẹo... mà... mà...

Anh họ tôi đã nhìn thấy hết mọi thứ vậy nè?!?

Vụ này mà bị phát giác phanh phui không biết tôi có bị mọi người chửi chết không nữa... Rồi chẳng lẽ nhóm của tôi, đội của tôi sẽ phải giải tán sao?!?😱😨😰😭
Không chịu! Không chịu đâu!

Hay là... bịt mồm anh họ nhỉ?

Ryan's POV

Tên Williams Artian này...
Sao lại vào đây chứ? Vậy là hắn nhìn thấy hết rồi... Gã này nhanh chân hơn mình tưởng.

Không thể tin nổi.
Con nhỏ Lyn này... quả nhiên... làm ăn tắc trách không chịu nổi.

Tch!!!*

* đây chỉ là một âm thanh phát ra tương tự như "hừm", "hừ",... ngay cả "sh*t" khi mà con người ta bất ngờ, hết cách hay bất đắc dĩ thôi. Lưu ý là không bậy bạ gì đâu nha mấy bồ :).

Xin lỗi, bro của tôi à. Vậy tôi đành bịt miệng cậu lại thôi.

Tôi không muốn bỏ mặc lũ ngốc này đâu.

Williams Artian's POV

Tôi chỉ vừa vào thư viện trả sách cho Lyn khi thấy thư viện vẫn mở thôi. Tuy nhiên tôi lại không thấy con bé đâu.

Cạch.

Tôi bỗng nghe thấy gì đó...
Tôi bước về phía tiếng động theo bản năng và linh cảm.

Có vẻ là một góc sâu và khuất nhất của thư viện. Tôi cứ thế bước đi trong nghi hoặc...

Chợt đằng sau lưng tôi, phía ngoài cửa, có tiếng động.
Tiếng nói chuyện.
Tôi đưa mắt nhìn.

!!!

Là Lyn và Ryan sao?!?
Họ biết nhau? Trước giờ sao tôi không hề biết điều này?

Họ nhìn thấy tôi rồi chợt khựng người lại, cứng đờ.
Biểu tình trên mặt họ là loại "sững sờ không tin được".

Họ chạy vội về phía tôi như có gì gấp lắm...
Và không hiểu sao tôi lại quay đầu chạy, chạy thật nhanh tới chỗ mà tôi vừa nghe được lúc nãy.
Dường như hai người đó đang gọi với tôi lại nhưng tôi đã quyết định chạy tiếp. Có cái gì đó đã thôi thúc tôi chạy... và khi tôi đến nơi, xung quanh đều là một mảng tĩnh lặng.

Cô gái gặp được lúc trả sách!
Vẫn ôm những quyển sách, vẫn bình thường ít nói, vẫn là cái mái dài che lớp mắt đó... và trên tay là một mặt dây truyền thánh giá!

Cô ấy đã kích hoạt một loại máy nào đó! Ngay trong thư viện trường!

The author's POV

Bốn con người đứng đó, im lặng bao trùm. Họ cứ vậy nhìn nhau thật lâu với ba cái đầu chung suy nghĩ và kẻ còn lại còn ở mức shock đỉnh cao.

Người phá vỡ bầu không khí này đầu tiên chính là Ryan Joylider. Cậu ta bước về phía anh bạn tốt thân thiết nhất của mình và bắt đầu cất tiếng.
_Hẳn là cậu đã thấy hết, Williams Artian. Việc này là do Lyn tắc trách, tý tự nhận hình phạt đi...
Lyn thở dài ủ rũ.
Ryan lại tiếp.
_Cũng xin nói thẳng nhé, bro. Cậu đã thấy được nơi làm việc bí mật của nhóm tụi này. Chúng tôi là một tổ chức bí mật kín tiếng cực kỳ tài giỏi, nhất là tôi, chuyên đi làm nhiệm vụ được ủy thác. Theo mức độ khó dễ mà phân cấp nhiệm vụ... Vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tôi tất nhiên là... Au!!!

Lyn đánh cái bộp vào đầu Ryan.
_Tên tự luyến! Mi không thể nói ngắn gọn hơn sao? Ngừng ba xạo thì mi sẽ chết hả?
_Nói tóm lại... chúng tôi là một tổ chức bí mật và cậu đã phát hiện ra. Vậy giờ tụi này không còn cách nào khác là khiến cho cậu phải im lặng.
Zoe im lặng nãy giờ cũng cất tiếng.

Ba người nhìn chằm chằm khiến Williams nổi da gà, lí trí mách bảo có gì đó không lành. Cậu vừa lùi một bước liền bị cậu bạn của mình tóm được rồi cả ba người cùng khiêng cậu vào căn phòng bí mật kia.

Cửa từ từ đóng lại.

-------------

Mọi người trong căn phòng quay lại, cực kỳ ngạc nhiên. Đến nỗi mà chẳng ai nói được câu nào.
Williams được thả xuống cũng mở to mắt nhìn.

_Mọi người, đây là Williams Artian, người đã phát hiện ra căn cứ của chúng ta. Để đảm bảo rằng cậu ấy sẽ im lặng không hé răng ra một câu nào, từ giờ cậu ấy sẽ đồng thời là ĐỒNG BỌN của chúng ta.
_Williams Artian. Chúng tôi Hi vọng cậu không từ chối điều này.

Williams thu lại vẻ ngạc nhiên, nhìn những người phía trước, rồi lại nhìn căn phòng với đủ mọi loại trang thiết bị, đồ đạc... Cậu nghĩ gì đó, mỉm cười như bình thường, một nụ cười tự tin.

_Tôi gia nhập. Hãy cùng giúp đỡ nhau.
_Chào mừng cậu đến với nhóm của tụi này.

_____________

Hey yo! Xin chào!
Phong ca đây! Ha ha!
Tui đã cho ra mắt nhân vật mới rồi.
Mọi người có gì thì cứ góp ý nhé.
Cảm ơn vì đã đọc.

PS: có gì vote cho tui nha. Cảm ơn nhiều nhiều lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro