1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc là một con buôn vô cùng gai mắt tại phố du lịch Đông Thiên.

Vốn nổi tiếng là địa điểm vàng có thần linh phù hộ, mỗi năm vòng khách hồi hương trên cả nước lại tụ tập đi về, khấn bái thắp nhang suốt nhiều ngày liền. Chưa kể, vì mang tính văn hoá thường thức cao được cả thế giới công nhận, nên khách du lịch phương xa cũng tuỳ dịp mà đi, khiến cho chốn Đông Thiên dù hạ hay đông cũng vô cùng tấp nập.

Chung Quốc sau khi mẹ mất, vì quá túng quẫn nên dù học giỏi đến đâu, mười lăm tuổi đã trốn khỏi chốn khỉ ho cò gáy hạn hán suốt năm đó mà chuồn lên đây.

Mặc dù thân hình không quá thấp bé, nhưng do thiếu dinh dưỡng nhiều năm liền, nom cậu như một cây gậy mọc dài, hai mắt trũng sâu, lúc leo đến được khu du lịch tấp nập này, doạ cả ăn mày chạy dài. May mắn lúc cậu vừa lên đến nơi, mùa lễ đã trôi qua được một nửa, đồ ăn người đi đường vứt đầy thùng rác, có khi vẫn còn nguyên hộp chưa kịp động đũa. Chung Quốc trải qua 7 ngày lễ, cũng chính là 7 ngày cậu lấy lại tinh thần, mau chóng kéo lại một chút thịt trên khuôn mặt.

Mùa lễ qua đi, mọi hàng quán rơi vào tình trạng thiếu người khủng khiếp, bởi lẽ hậu lễ này lại là tiền lễ hạ, khoảng cách thời gian chỉ có hai tháng ít ỏi, Chung Quốc ngay lập tức kiếm được một chân chất kho, một ngày được một bữa cơm hai bát nước.

Tuy công việc vất vả mà đồng lương thì như bóc lột, Chung Quốc căn bản không chịu yên phận. Làm một khuân bốc vác nhưng cậu lại vô cùng để ý quá trình kiểm kê hàng hoá, liền phát hiện tên mập hay nhập hàng kia ăn vào chênh lệch hai đồng mỗi một thùng pháo.

Cậu nhếch miệng, miếng thơm như vậy, cậu không ăn thì thật quá sức ngu ngốc. Con người một khi đã nhúng tay thì lúc nào cũng có phạm lỗi, huống chi cái tên không có tiền đồ này lại càng dễ dàng cho cậu. Mặc dù tên mập này cũng do quen con gái bà chủ mà có vị trí đặc quyền này, hắn lại dùng tiền đó đi tòm tem các em ở tiệm xông hơi dưới chân núi. Sau vài tháng nắp bóng thu thập tang chứng vật chứng, tên mập tất nhiên bị đánh ghen đến long trời lỡ đất. Vị trí kiểm kê hàng cũng đành tạm thời giao cho Chung Quốc lanh lẹ.

Tất nhiên, vào tay Chung Quốc, cậu liền hù doạ cả hai đầu. Một bên vì sợ bà chủ dư mối mà hạ giá, một bên vì sợ thiếu nguồn hàng mà tiếp tục tăng giá nhập vào. Từ hai đồng chênh lệch một thùng pháo, Chung Quốc đã nâng lên 5 đồng, chưa kể còn những mặt hàng khác...

Câu chuyện chệnh lệch chắc chắn làm lâu sẽ có người phát hiện, Chung Quốc cũng không ngu đến mức tiêu xài thoả thích số tiền mình có được. Sau khi gom đủ 5000 đồng để tích tụ mở một sạp riêng, cậu liền nhẹ nhàng để cho một tên kiểm kê hàng khác thấy được, sau đó nhanh chóng cao chạy xa bay, để tên thế thân vừa vào chưa kịp ăn gì đã bị hất hết nước đen.

Sau khi mở sạp, dựa vào mồm miệng dẻo như kẹo ngọt, ánh mắt khi cười lại nheo lại vô cùng đáng yêu, thu hút không biết bao nhiêu hậu cung miễn phí, ngày đêm nhớ thương cậu thanh niên xinh trai lại hay thả thính kia. Cậu cũng nhìn xa trông rộng, có món đồ gì nổi lên đều tìm mọi cách thu về, thời điểm đó, gậy tự sướng giá 6 đồng một cây, nhưng chỉ cần gắn thêm một con thú bông nhỏ dễ thương chỉ 2 hào, đã có thể ăn trắng mặt trơn bán lên 12 đồng. Các mặt hàng khác cũng tuỳ theo từng sở thích của chị em phụ nữ mà tuỳ tiện lên xuống, nhìn hạ giá tưởng rẻ nhưng lại đắt, nhìn hàng giả lại chiếu đèn lồng kính như hàng thật. Chẳng mấy chốc, tiền liền đỏ hồng tay, Chung Quốc lúc này chỉ mới 19 tuổi đã đạp lên nhiều sạp hàng hơn tuổi cậu mà sống sót, trở thành con buôn trẻ nhất trong phố du lịch Đông Thiên.

Tất nhiên, cậu vẫn cái mộng làm giàu thông trị thế giới. Chút ít muối bỏ bể này chỉ làm Chung Quốc thêm động lực, năm xưa mẹ mình chết vì đói ăn, năm nay phải là người ta chết vì mình vét hết của mới phải đạo. Nghĩ là làm, Chung Quốc gồng hết vốn, quyết định mở một phân xưởng sản xuất loại pháo rẻ tiền, nổ rất to mà chất lượng thuốc nổ lại thuộc hàng rởm của rởm.

Cậu chính là tai ác như vậy đó.

Ông trời nghe thấy tâm địa độc ác của cậu, vào một đêm mưa rào rả rích, liền ép cậu đi ra khỏi nhà vào khu xưởng, sau đó vô tình đạp phải một kíp nổ do nhân viên để quên, một bước ngay lập tức lên thiên đàng.

Cuộc đời 19 năm, hết 15 năm đã đói đến cùng cực, đến tận lúc có thể thật sự đổi đời, liền một bước hoá thành bóng ma.

Đệt em gái nhà ông!

Hồn ma Chung Quốc ngước mặt lên bầu trời ngày đêm chửi mắng muốn lật tung cái địa phủ lên, khiến Diêm Vương lẫn Thượng Đế đều muốn bịch tai cũng không thể nào ngăn được.

Một sấm bắt cậu ngay lập tức đầu thai, ở đây nữa khéo ngay cả địa phủ cũng giải tán sớm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro