2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà bằng cẩm thạch vô cùng sang trọng đang phản chiếu lại.

Cậu hơi nhếch khoé miệng, theo bản năng liền tính toán không biết lột ra sẽ có thể bán được bao nhiêu tiền.

Chung Quốc định ngồi dậy, cảm thấy cơ thể cứng ngắc như vừa rơi vào giấc ngủ triệu năm, bàng hoàng phát hiện ra bản thân đang nằm trên một giường bệnh trắng toát, thiết bị xung quanh phức tạp trùng trùng lớp lớp bao phủ lấy chỗ cậu nằm.

"Đại tá, ngài đã tỉnh dậy." Một quân nhân kính cẩn cúi đầu, mồ hôi trên trán theo đường cong của khuôn mặt mà nhỏ xuống sàn nhà. "Bác sĩ ngay lập tức liền đến."

Chung Quốc ngơ ngác nhìn dòng người hết đi ngang lại đi dọc, ngoài cửa đông đảo trăm kẻ tò mò đứng thành một hàng chăm chú nhìn vô, nét mặt bất ngờ pha lẫn sợ hãi. Cậu nheo mắt nhìn bác sĩ rung rung cầm tay cậu lên bắt mạch, ánh mắt ráo hoảnh như sợ rằng chỉ một giây sau đó cậu sẽ vồ lên ông ta mà ăn thịt. Những người xung quanh cũng nhanh chóng lựa lời mà nói, nào là mừng quá ngài đã tỉnh dậy, ngài còn mệt không, nhưng tuyệt nhiên bầu không khí gượng ép đến quái dị.

Chuyện quái gì vậy, đừng tưởng ông mày ngu nhé.

Chung Quốc nhếch mép, không cần biết cái chủ thể của cậu hình thù ra sao, thái độ của những kẻ này, thật làm cho cậu vô cùng khinh bỉ.

Sợ hãi một kẻ bệnh? Nếu vậy ngay từ ban đầu còn xuất hiện ở đây làm gì?

Chung Quốc im lặng trầm mặc khiến bầu không khí râm ran liền rơi vào im lặng, mãi đến khi tiếng cửa phòng bệnh tự động kéo qua một bên, dứt khoát xé tan dòng người đứng gần. Hàng người cung kính tách ra hai bên, đổ rạp theo tiếng bước chân ngày một lớn dần. Chung Quốc hướng đồng tử về phía nguồn cơn, ánh mắt liền bắt gặp một thân thể cao lớn, khí tức vô cùng bứt ngạnh không nhanh không chậm đang đi về hướng mình.

"Tại sao chưa chết?" Tên đó cất lên một âm thanh cao lãnh, ánh mắt sắc bên như hai mảnh gươm chỉ muốn đâm nát cậu.

Excuse me?

Chung Quốc cơ miệng giật giật, cái gì mà chưa chết cơ, tế bào mạch máu tim gan phèo phổi đây hãy còn đập nhé, trù bố chết có ngày chính chú mới bị sét đánh cho tắc thở đấy. Tuy trong lòng gào thét chỉ muốn chửi cho cái tên bại hoại kia một cái, Chung Quốc lại không thể động đậy, bản thân đến tận lúc này mới phát hiện ra tứ chi mình đã bị trói chặt, chỉ là do chiếc mền trắng ban nãy che đi nên không nhận thấy.

Cái quái gì?

"Đại tá, thật... thật sự đã vượt qua, chiếu theo luật lệ của Đế quốc, Đại tá..."

"Tôi biết rồi." Tên hàm tướng kia nhanh chóng cắt ngang tiếng nói gấp rút sợ hãi của bác sĩ, đồng tử màu bạc liền chăm chú nhìn cậu, sau đó giựt cánh tay của cậu ra khỏi xiềng xích mà kéo lên. Chiếc áo rộng rãi theo chiều hướng trọng lực mà rơi xuống, để lộ một khung tay trắng xanh hằn rõ những mạch máu.

Cái... cái tên điên này.

Chung Quốc hung hăng trừng mắt nhìn lại tên hỗn đãn đang ấn lên mạch máu mình, tựa hồ như muốn ăn thịt cái tên đang cả gan ỷ mạnh hiếp yếu. Thiếu tướng bị cậu nhìn có chút hơi bất động, sau đó quay mặt đi, thả cánh tay kéo theo nửa thân trên của cậu đập vào thành giường.

Một bước cứ như thế mà bỏ đi.

Chung Quốc giật giật mắt trái nhìn bóng lưng kia, trong lòng một núi giận không thể hạ hoả. Cái chuyện đệt gì đang xảy ra vậy, có ai nói cho cậu có được không? Thượng Đế ơi lúc cho sấm đầu thai sao không cho cậu quyển hướng dẫn sử dụng vậy, cái thân thể này như thế nào mà bị người ta khi dễ đến như vậy sao? Bộ đầu thai thành Steve Jobs hay Bill Gates khó lắm hả?

Bác sĩ ngập ngừng tháo khoá tay và chân cho cậu, sau đó đoàn người như có cánh mà bay, chưa đến ba giây đã bốc hơi không còn một bóng người.

Cậu thở dài, nhìn xuống cái thân thể gầy còm mình đang chiếm giữ. Cái cơ thể ốm yếu này mà hù mấy tên kia đến chạy bay biến như thế, đến cuối cùng là có công lực gì?

Chung Quốc đi đến nhà vệ sinh, tức thì thấy một thanh niên mi hoạ rõ ràng, mái tóc cùng đồng tử đều đồng dạng đen như mun, ngoài vành mắt có chút trũng sâu, đôi môi lại vô cùng nổi bật, một màu đỏ rượu như máu, trông vô cùng thu hút.

Chung Quốc có hơi chán nản, tưởng được trọng sinh vào một đại trượng phu tai to mặt lớn, cơ bắp lực lưỡng đầy mình, chí ít cũng phải to hơn cái tên hồi nãy, chứ không phải lại là mình.

Nhan sắc như cũ, chiều cao như cũ, ngay cả thân hình gầy còm trước khi cậu mở sạp làm ăn cũng như cũ nốt.

Đệt, đệt, đệt.

Thượng đế ngồi trên cao cũng hắt xì ba lần, nghe thấy giọng chửi âm thầm quen thuộc bên tai, có chút sợ hãi.

.

Chung Quốc sau khi thay lại đúng bộ quân phục duy nhất trong tủ quần áo, lại thấy mấy cái huy hiệu lòng thòng treo hai bên vai vô cùng ngứa mắt, liền giựt hết mà nhét vào túi quần.

Nhìn đỡ hơn hẳn.

Cậu vươn vai, nhìn quanh khu phòng bệnh, nơi đây có lẽ là đi trước thời đại cậu rồi đi, nhìn đâu cũng thấy toàn đèn LED xanh trắng, y như những bộ phim giả tưởng cậu hay cùng thằng đệ bật TV ngồi xem. Cậu với lấy cái mắt kính trên bàn, theo tự nhiên lại thao tác vô cùng thuần thục. Hoá ra bản năng của cơ thể đối với những máy móc thiết bị của thời đại này vẫn còn xài được. Chung Quốc hơi đắc ý, nhìn lại bản đồ cùng một số thông tin cơ bản trên quang não, cũng có thể đoán được đây là niên đại thế kỷ thứ 30, năm 3005. Nơi cậu đang ở là thủ đô của Đế Quốc tinh cầu Thượng, cũng là tinh cầu lâu đời nhất. ngoài tinh cầu này còn khoảng 480 tinh cầu khác, mỗi một tinh cầu tựa như một đất nước, đều có tập tục, phong thái riêng, con người bản sắc cũng theo mỗi một tinh cầu mà đổi khác.

Nhớ lại mấy kẻ kia gọi cậu là Đại tá, vậy có nghĩa thân xác này đang ở trong quân ngũ, hàng tá cũng không tính là nhỏ, dù cho thua cái tên tướng vô liêm sỉ kia, căn bản cũng đứng trên rất nhiều người.

Thế nhưng sao cấp dưới lại sợ hãi cùng khinh miệt cậu đến như vậy.

Chung Quốc cũng chẳng muốn nghĩ sâu, một lúc liền lấy lại trạng thái dở hơi mà nhìn ngắm tiềm năng kiếm tiền.

Đúng vậy, là kiếm tiền đó.

Dù cho có ở nơi nào đi nữa, tiền vẫn là thứ quan trọng nhất nha. Dù cho là trước niên đại cậu ở ngàn năm hay sau đó một ngàn năm, tiền vẫn là thứ đại diện cho vòng xoay của đời sống con người, là động lực để xã hội phát triển, cũng vì lẽ đó, kẻ càng có nhiều tiền lại càng là vương bá của chính mình, tuyệt nhiên không thể bị ai điều khiển.

Vì vậy, nhanh chóng kiếm tiền nào.

Chung Quốc nhấp vào tài khoản ngân hàng trên quang não, liền thấy những con số lẻ đáng thương.

Làm tá mà kì vậy cha nội!

Cậu ngửa mặt lên trời tiếp tục chửi thề, thân xác này đúng nghĩa tượng trưng cho câu được tiếng mà không được miếng, mang danh là tá tướng mà ngay cả thủ hạ lẫn đồng tiền cũng không theo sau. Ông trời cài cho con số de được không? Ca này quá là khó rồi đi.

Cậu ngặm đắng nuốt cay, hơn nửa ngày mới vượt qua mà đối diện sự thật.

Không được, không được. Hồi đó ngay cả gần chết đói mà cậu vẫn có thể vực dậy được, chỉ cần Hứa Chung Quốc còn thở, không việc gì cậu không thể làm. Bình tĩnh lấy lại tinh thần, Chung Quốc đứng dậy, ba chân bốn cẳng ôm cái máy có vẻ là đắt tiền nhất trong phòng bệnh này, nhanh chóng chạy biến!

Thượng đế: "..."

.

Bước ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau, Chung Quốc căn bản quăng cái máy xuống đất, liều mạng thở dốc một hơi.

Thời hiện đại, máy móc bộ không làm nhẹ hơn được một chút hả? Cái TV 23 inch hộp to trong phòng cậu có khi còn nhẹ hơn cái của nợ này đi!

Cậu tiếp tục mở quang não, dùng những đồng tiền cuối cùng trong tài khoản gọi một phi hành khí taxi tới đón mình.

"Xin hỏi ngài muốn đi đâu?" Cỗ máy không người lái vang lên giọng nói đều đều làm cậu giật bắn cả mình, sau đó dò theo địa chỉ trên mạng mà nói.

"Đến Jacksonville."

Jacksonville là khu buôn bán nổi tiếng nhất thủ đô, tập hợp đủ mọi thành phần trong xã hội đến đây giao dịch. Chung Quốc tất nhiên không dại gì mà đâm đầu vào ngay trung tâm, cái mà cậu hướng đến là khu chợ đen trong khoảng cách 1km gần đó, nơi mà những cỗ máy cậu đang cầm có thể được tháo ra mà bán.

Ông chủ linh kiện máy nhìn một quân nhân không biết từ đâu ra ôm một cỗ máy đắt tiền đến đòi bán, liền thụ sủng nhược kinh* mà cẩn thận giao dịch, không dám chèn ép giá như những khách trước. Gì chứ, lỡ mà lộn xộn có khi quân đội đến sang phẳng cái tiệm của ông mất.

"10 ngàn mỹ kim được không?" Ông đắng chát, nhìn cái máy chỉ dám nói giá gốc mà mua vô. Chung Quốc nhướng đôi lông mày thanh tú, đập bàn trừng mắt nhìn ông chủ đến vã cả mồ hồi. Cậu không biết mười ngàn đối với thế giới này là bao nhiêu, nhưng nghe sao vẫn thấy quá rẻ đi. Tốt nhất là phải ép hắn nói ra sự thật.

Tôi nói thật mà. Ông chủ đau khổ nghĩ thầm, cuối cùng đành ngậm ngùi bù thêm 2000 mỹ kim nữa, rồi nhanh chóng tiễn khách đi gấp.

Chung Quốc nhanh chóng bị cửa tiệm xua đuổi, vui vẻ nhìn tài khoản từ vài đồng lẻ mà lên được 12000 mỹ kim, trở nên vô cùng hứng khởi.

Ép người khác cũng vui vậy sao... Thượng đế đau đầu, không dám tiếp tục nhìn.

Phòng bệnh viện nháo nhào, một quân nhân khi vào phòng bệnh đưa đồ ăn liền lập tức lạch bạch chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu.

"Đại... Đại tá không có ở đó."

Đoàn người hốt hoảng chạy lên phòng bệnh, liền thấy bóng người đã biến mất. Chuông báo động khẩn cấp nhanh chóng vang toàn bộ khu vực, đoàn quân phục liền ngay lập tức xếp hàng theo tiếng hô, tin trình báo đã đứng sát bên tay Thiếu Tướng.

"Thiếu Tướng, Đại tá Quốc đã bỏ trốn."

Mái tóc bạch kim khẽ rung động, nắm tay nhanh chóng co lại thành quyền, bước chân liền theo cấp dưới mà nhanh chóng hành động.

Hứa Chung Quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro