3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc hắt xì vài cái, miệng vẫn còn nhanh chóng húp lấy bát mì nóng bên quán ăn vỉa hè. Xung quanh chỗ ngồi cậu không có một ai dám ngồi gần, một quân nhân xuất hiện ở khu chợ nghèo nhất thủ đô đã là chuyện lạ rồi. Đây lại còn ngồi xổm mà ăn mì trông vô cùng thoải mái như vậy, quả là chuyện kinh thiên động địa. Chung Quốc không màng ánh nhìn kinh hãi của người xung quanh, chuyên tâm ăn mì, đầu chỉ toàn phương án tiếp theo để kiếm tiền.

Một tô mì giá 3 phần mười của một đồng, gần gần 3 hào như thời cậu còn xài, tính ra mười hai ngàn mỹ kim không phải là con số ít, bây giờ chịu khó mua một vài bộ đồ, sẵn tiện làm công cho một số cửa tiệm, tiếp tục thám thính tình hình là tốt nhất.

Chung Quốc đắc ý sau khi hút xong ly sinh tố liền đứng dậy, một thân thần thái sang chảnh mà đi ra khỏi cửa hàng, như thể tác phong bàn ăn bình dân ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau, khiến mọi người đứng như trời trồng.

Tiếng báo động rung trời khắp mọi ngõ ngách của Thủ đô, Chung Quốc đang định đi vào một cửa hàng gần đó để thay lại bộ quân phục vướng víu trên người, liền bị chủ tiệm đuổi ra, con đường đang tấp nập nhanh chóng đóng cửa, đèn đường đang màu vàng cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, khắp ngã đường chỉ còn mỗi mình cậu đứng bơ vơ.

Đệt mợ.

Chung Quốc vã mồ hôi, khắp nơi nhanh chóng đóng cửa không còn chỗ trú thân, mặc cho là chuyện gì, dại nhất là vác cái mặt không ra đường. Dưới con đường ẩm ướt, Chung Quốc cắn răng mở nắp cống phía dưới mặt đường, men theo bậc thang nhảy xuống mặt cống.

Đôi giày quân phục nhanh chóng bị bao phủ bởi mặt nước, may là trang phục chống ẩm nước nên cậu vẫn có thể liều mình bước đi, dựa theo hệ thống trên quang não, chỉ cần chiụ khó bước thêm hai cây số nữa, liền sẽ có cửa ra sang thành phố bên cạnh, sau đó cậu có thể mua đại một chiếc phi hành khí, nhanh chóng biến mất.

Trên mặt đường đập xuống ống cống nhỏ hẹp từng hồi oanh tạc, cậu cảm giác như có một chiếc xe tăng cùng binh đoàn đang nỗ lực đi qua, tiếng máy bay trực thăng vọng xuống làm cậu bất giác hồi hộp. Bộ sắp có chiến tranh hay sao à? Có cần phải phô trương vậy không chứ?

Sau hơn một tiếng lăn lê bò càng, Chung Quốc cuối cùng cũng tới được miệng cống. Cậu theo bậc thang bước lên, lấy tay đập đập lên mặt cống phía trên. Mặt cống được che lại bởi miếng kim loại rất dày, van chốt mở có vẻ như bị kẹt bởi một thứ gì đó không rõ hình thù, Chung Quốc trong tư thế nửa trên nửa dưới lơ lửng bên cạnh cầu thang, một tay mò lấy con dao nhỏ hãy còn dắt bên hông, loay hoay cậy mở.

Bỗng một bàn tay vững vàng kéo cậu dậy, Chung Quốc vừa được bàn tay kéo lên, chưa kịp gì đã nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ vỗ vai người đã kéo mình lên.

"Cảm ơn, người anh em."

Thôi chết moẹ rồi.

Tên thiếu tướng mà cậu cả đời không mong gặp lại nhìn cậu, khoé miệng có phần hơi nhếch, nhanh chóng bắt lấy con chuột nhắt đang tính chạy đi.

"Đại tá thử nhìn xung quanh xem có chỗ nào trốn được không."

Ờ, ừm. Chung Quốc thử nhìn quanh, có khoảng hai chục cái xe tăng, hơn hai đoàn bộ binh đứng xung quanh cậu, chưa kể từ mặt đất nhìn lên đã thấy ánh đèn pha cực gắt từ ba chiếc máy bay trực thăng, đang chiếu thẳng vào mặt cậu.

Đờ mờ!

Chung Quốc quay qua tên thiếu tướng đang đứng cạnh mình, nở một nụ cười ngây ngô, tay cầm lấy tay của kẻ to lớn kia mà giảo hoạt vuốt ve.

"Chỉ là cái máy tính thôi mà, điều động thế này thật ngại quá đi Thiếu Tướng ạ."

Thiếu tướng có chút bất động.

Bộ binh có chút bất động.

Ngay cả ánh đèn pha cũng có chút sững sờ.

Vẻ mặt của Thiếu tướng càng ngày càng lãnh diễm, bầu không khí trầm mặc càng làm Chung Quốc xoắn xuýt, cậu nghĩ hồi lâu cuối cùng nhớ ra nãy mình có mua vài con thú nhồi bông khảo sát thị trường, liền lấy từ túi ra thả một con gà bông vào tay thiếu tướng, sau đó giả bộ tiếc nuối.

"Tặng Thiếu tướng con gà nè, năm mới vui vẻ nha. Chuyện cái máy tính thì cho tui vay một thời gian, đảm bảo làm ăn một thời gian có lời sẽ nhanh chóng hoàn vốn cho ngài."

Thiếu tướng nhìn con gà bông mềm mềm trong tay mình.

Bây giờ là tháng sáu mà chúc năm mới vui vẻ...

"Nhìn kìa!" Chung Quốc lựa lúc Thiếu tướng còn đang ngơ ngác nhìn con gà bông, một kích đả thương tinh thần mọi người, quyết định lọt lại vào ống cống bốc hơi.

"Hộc hộc..." Cậu chạy thụt mạng, trong lòng chửi thề trăm mảnh, cái thân thể này, có cần phải xui xẻo đến như vậy không hả, đang mang danh Đại tá quèn mà còn bị truy đuổi gắt gao như vậy, có phải còn tệ hơn số con rệp không??? Hứa Chung Quốc đã làm gì có lỗi với nhân loại mà đầu thai toàn vô đời số chó má không thế này? Cậu vừa rơi nước mắt vừa chạy bán mạng, nhưng chiều dài ống cống chưa kịp thu hẹp, đã thấy thân thể bị nhấc bổng lên.

"Buông... buông ra." Cậu giãy dụa, thấy cả thân thể nhỏ bé của mình bị người kia chỉ một cước vác lên vai, trong lòng tức hận đến không thể tin được.

Ông trời ơi huhu.

"Huhu, tôi hứa tôi sẽ trả mà. Bây giờ tôi không còn gì hết, chỉ còn con đường hẹp nhỏ xíu để làm lại cuộc đời. Thiếu tướng làm ơn rủ lòng thương cho tôi mượn đi, làm ơn huhu." Cậu khóc một hàng nước mắt cá sấu đến lẫm liệt, tức nức nở bi thương làm đinh tai nhức óc.

Thiếu tướng vẫn một tay gắt gao vác cậu lên bả vai, mặc cho Chung Quốc có cầu xin đến mức nào.

Tôi thao! Tôi thề sẽ thao chết nhà anh, Thiếu Tướng!

Chung Quốc ngửa mặt lên trời, cầu âm binh vong hồn tới ám chết cái tên vô nhân đạo đang vác mình như bao gạo mà đi.

"Đại tá Hứa có vẻ đã bị mất trí nhớ, tính cách cùng hành động so với thời điểm trước khi tỉnh dậy hoàn toàn đối lập."

Hoàng đế ngồi cuối phòng nhìn Thiếu tướng đứng thẳng một hàng, trong lòng bất giác buông tiếng thở dài.

"Việc của Chung Quốc, mặc cho lỗi không phải do khanh, nhưng chiếu theo luật của Đế Quốc, cậu ấy không đủ năng lực hành vi để tiếp tục phục vụ trong quân đội."

Mái tóc bạc vẫn cúi đầu, tiếp tục nghe theo thánh chỉ của Hoàng đế.

"Tạm thời hoãn thực hiện nghĩa vụ, cho cậu ta một thời gian chữa trị."

"Nhưng, thưa Hoàng Đế..."

"Ta biết khanh có băn khoăn, nhưng theo luật, Chung Quốc đã vượt qua được Thời kì đen tối mà không tổn hại quay về. Cậu ấy hoàn toàn vẫn phải được quân đội và tinh cầu bảo vệ như một công dân bình thường, công việc và quân hàm cũng không thể thay đổi. Vì vậy, trong thời gian này, Thiếu tướng hãy chiếu cố cho cậu ta một chút."

Thiếu tướng có chút bất động, ánh mắt sắc bạc có chút khẽ biến.

"Ta biết," Hoàng Đế thở dài, nhìn vị Thiếu Tướng cao lớn đang đứng trước mặt mình, lòng đầy u buồn. "Khanh đã góp công rất nhiều trong việc ngăn cản tổn hại do Đại tá gây ra, cả hai cũng là bạn từ nhỏ, ngoài khanh ra, ta không còn thấy ai có thể chiếu cố cho cậu ấy tốt hơn."

"Coi như là," Hoàng Đế mục quang thành khiết nhìn Thiếu Tướng, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. "Cứu một tài năng quay lại con đường chính đạo, mới là thật sự là phục vụ cho lợi ích của Đế Quốc này. Có được không, Kim Tại Hưởng?"

Tại Hưởng cúi mặt, ánh nhìn từ bất động liền hoá sắc bén, một chân quỳ xuống, tay còn lại thành kính che một bên phù hiệu.

"Thánh chỉ của Hoàng Đế, thần không dám bất mệnh."

"Tốt." Hoàng Đế có chút ngả người, thâm trầm nhìn ra bầu trời tinh cầu đầy sao sáng. Nếu Hứa Chung Quốc có thể thật sự quay lại, tinh cầu Thượng, không, chính là tương lai của đại hệ thiên hà, sẽ phát triển nhiều hơn cấp số nhân có thể tính ra.

Chỉ có một người có thể cứu cậu ấy ra khỏi con đường đó.

Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro