4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng về lại phòng bệnh, nhìn con khỉ ốm nhách kia đang đi vòng qua vòng lại trong phòng bệnh, trán có nếp nhăn hằn ngay ở giữa, khoé môi cũng có chút giật giật.

"A, chào Thiếu tướng." Cậu vẫy tay chào thân thiện, một bộ dáng như thể kiểu chào quân đội là một cái gì đó vô cùng xa lạ, một chút phép tắc cũng không hề hay biết.

So với cái tên Hứa Chung Quốc lãnh diễm xa cách năm xưa, thật như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Chung Quốc nhìn thấy Thiếu tướng đứng một chỗ nhìn mình, lòng tràn đầy thương hại. Tội nghiệp, trông mặt còn trẻ như thế mà phản xạ vô cùng chậm chạp, không hiểu làm thế nào mà lên được chức tướng trong cái hệ thống này.

Chung Quốc nhún vai, thừa nhận cái thân thể gầy còm này cũng lên được cấp tá, chắc cũng do quân đội thời nay quá yếu kém, hết lựa suy dinh dưỡng làm tá cũng lựa mặt thộn làm tướng.

Tại Hưởng thấy cậu đâm chiêu suy nghĩ nom không hợp tình hợp lý, không biết cái não nhỏ hơn não khỉ kia đã biến hoá hành động của anh thành thể loại gì, đành tặc lưỡi hạ lệnh.

"Đại tá Hứa Chung Quốc, trong vòng hai tháng tới đây, cùng tôi về lại sinh hoạt thường dân, đồng thời điểm chữa trị bệnh cho cậu."

Excuse me lần 2?

Cậu có nghe nhầm không? Hai tháng? Chữa bệnh? Ở với tên mặt thộn đó sao?

Stop, stop, stop, thông tin tạm thời bị quá tải, não bộ rơi vào tình trạng đông cứng toàn bộ, không thể tiếp tục vận hành.

Thứ nhất, cậu bị bệnh cái quái gì? Rõ ràng là ăn uống ngủ nghỉ bài tiết vô cùng khoa học, giờ lại nói dưỡng bệnh là cái em gái gì? Đừng nói mình hành động quá lộ liễu, nên quy vào dạng tâm thần phân liệt?

Thôi đệt mợ rồi.

Chung Quốc đắng chát đầu lưỡi, thà bị gọi là tâm thần phân liệt còn đỡ. Cái quan trọng gây sốc nhất là, còn phải trải qua điều trị cùng tên đó trong vòng hai tháng.

Hỡi ôi, kế hoạch làm giàu của cậu một cước bị đá bay lên trời rồi.

"Đại tá có hai phút chuẩn bị. Ngay sau đó lập tức khởi hành." Tại Hưởng sau khi nói xong liền lạnh lùng bước ra ngoài, để mặt tên đần kia tự tiện suy diễn.

Một phút trôi qua.

50 giây.

40 giây.

30 giây.

"Thôi chết moẹ." Cậu buông câu chửi thề, vớ đại cái quần dài còn hơi ướt ban nãy mặc vô, sau đó trong mười giây ít ỏi còn lại, một cái gạt tay gom hết mọi thứ có thể vào cái balo quân đội mà chạy vọt ra ngoài.

Tại Hưởng nhìn đồng hồ, kim giây vừa chạm số 12 đã thấy tên thần kinh đang mồ hôi con mồ hôi mẹ đổ đầy, đứng sát cạnh mình.

"Đi."

Đi cái moẹ ông chứ đi. Chung Quốc rủa thầm trong lòng muốn toe khói, nhưng hai chân cao thấp vẫn phải ráng lê lết theo bước chân cực dài của người kia.

Dọc quãng hành lang dài hẹp, Chung Quốc thở hắt chán nản, sau đó một tia động lực máu chó lại sôi trào, hừng hực khí thế.

Đã ép Hứa Chung Quốc đến đường cùng, thì đừng nói một, mười tên mặt thộn này cậu cũng phải đạp lên mà tiến bước.

Con đường làm giàu muôn năm!

Trước tiên, phải biến thù thành bạn, sau đó lựa chọn tiện nghi mà giành lấy thắng lợi về lại cho mình. Chung Quốc cả một đời kinh thương mua bán, cậu không tin ai mình cũng không thể lấy lòng. Ngay cả tên mặt than này, dù là ca khó nhưng không phải là không có cách. Chỉ cần kiên trì đảm bảo sẽ cậu sẽ tìm ra lỗ hở mà trốn thoát. Nói đến đây, Chung Quốc không khỏi loé lên một tia hi vọng. Khổng Tử đã dạy như vậy, học trò Chung Quốc ngay lập tức phải tìm cơ hội áp dụng.

Mặt than kia, ngươi rồi cũng sẽ về hậu cung của ta sớm thôi.

"Từ hôm nay cậu sẽ ở đây, tôi ở phòng bên cạnh. Sáng và tối hai cử sẽ có người đến đưa thuốc và thăm khám. Mọi cử động trong nhà này đều có camera theo dõi, mọi thứ cậu truy cập đều phải thông qua tôi. Vì vậy, đừng suy nghĩ làm liều."

Tại Hưởng nhấn mạnh thêm vài câu, căn bản nhìn cái tên mất trí kia thế nào cũng không vừa mắt, liền quay đầu bỏ đi. Chung Quốc vừa thấy bóng lưng cao lớn đó khuất sau cánh cửa, liền điên cuồng nhào lên giường nằm thở.

Mệt quá đi a!

Đi từ bệnh viện quân đội về, tại sao không đi phi hành khí mà lại chạy bộ vậy? Hả hả hả? Cái nhà thì to nhất khu, mà ngay cả cái phi hành khí mini cũng không có, thiếu tướng mặt thộn khi khéo cũng tâm thần phân liệt thật sự rồi.

Chính nhà ngươi mới cần trị bệnh thì có!

Chung Quốc nghiến răng kẽo kẹt, trong lòng đã hung hăng đâm vào tên kia không biết bao nhiêu nhát. Chỉnh điều hoà xuống mức thấp nhất, cậu từ trong cơn lạnh mà hồi tĩnh, âm thầm ngồi suy nghĩ.

Dù gì thì gì, cũng phải cư xử trong hai tháng thật tốt. Nếu có bất trắc gì, con đường làm giàu của cậu chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà còn 12000 mỹ kim này thì làm gì a? Nhìn đồng tiền ngồi yên không nhúc nhích, trong khi giá cả trượt giá tiếp tục gia tăng như vậy, cậu không đành lòng nha.

Nhất nhất phải vượt qua được cơn hoạn nạn này!

Thiếu tướng Kim Tại Hưởng mặc dù mang tiếng nhàn nhã ở nhà chăm sóc một tên đại tá mất trí, nhưng công việc từ xa vẫn phải tiếp tục chỉ đạo giải quyết. Gập lại quang não đã là 5h sáng, anh nhắm mắt ổn định mi tâm, tinh thần vẫn còn ươm sự mỏi mệt từ lần rượt bắt với Chung Quốc lần trước.

Tính khí của cậu dù có mất trí nhớ hay không cũng vậy, luôn thích đi cửa sau, làm việc lặng thầm mi mắt người khác, bởi lẽ vậy, anh mới biết cậu chỉ có thể trốn ở tầng cống phía dưới mà chạy trốn. Trải qua thời kì đen tối, dù cho có là ai vẫn mang bản năng như cũ, duy chỉ có tính cách...

Một cái tính cách vô cùng kì lạ...

Lột đi vài tầng, chỉ có thể nói là rất giống phong cách ngày bé của cậu.

Tại Hưởng lắc đầu phủi đi bóng dáng những ngày quá khứ, trầm mặc đứng lên, âm thầm đi xuống bếp kiếm một chút gì đó lót dạ.

Một mùi hương vô cùng dễ chịu quẩn quanh.

"A! Thiếu tướng." Chung Quốc nở một nụ cười không thể nào tươi hơn. Tại Hưởng có chút sượng lại, ánh mắt hướng sang vật đang nằm trên tay cậu, đôi ngươi màu bạc thoáng lên vẻ sửng sốt.

"Thiếu tướng, ngài xem, tôi đặc biệt làm bánh bao hấp trứng muối, mừng ngày chúng ta chính thức dọn đến ở chung."

Ở chung?

Thiếu tướng nhìn những cái bánh bao được nắn theo hình dạng gà con, khoé miệng có chút cong cứng.

"Ấy chà chà, mời ngồi mời ngồi." Chung Quốc kéo ghế, nhân lúc Thiếu tướng đại nhân vẫn còn đang theo thói quen mà thộn ra liền đẩy lên ghế ngồi, nhanh chóng triển khai tay nghề lấy lòng, không những tay làm miệng nói, mà còn khuyến mãi thêm nụ cười đậm chất thương nhân, vũ khí chính hiệu đã làm bao chị em phố Đông Thiên năm xưa chết lên chết xuống.

Nhưng người bị áp dụng là Kim Tại Hưởng, nhìn kiểu gì vẫn thật ba chấm a.

Chung Quốc biết thế nào tên mặt than cũng vẫn sẽ bất động như trước, liền ngay lập tức phun nước bọt chữa cháy.

"Thiếu tướng ạ, biết ngài đã mang tiếng giúp tôi chữa bệnh mà công việc vẫn cứ phải châm đèn đến 5h sáng vẫn không thể ngủ được. Tôi liền mạn phép mượn nhà bếp của ngài biểu diễn một vài món đạm bạc để ngài ăn giải trí. Bữa trưa nay ngài thích ăn gì?"

Kim Tại Hưởng vẫn còn đang nhìn cái bánh bao hình con gà con có chiếc mỏ đỏ đang bốc hơi, ngữ giọng có chút khô khan.

"Vì sao là gà con?"

Chung Quốc có hơi giật mình, ờ nhỉ, vì sao cứ nhìn anh ta là phải làm ra hình con gà là sao. Lần trước cũng tặng anh ta một con gà bông, lần này lại cố tình trang trí bánh bao hấp theo hình con gà. Cậu thật tình không hề cố ý. Nhưng thật nhịn không được nha, nhìn đôi đồng tử màu bạc đó kiểu gì vẫn cứ ra con gà.

Thượng đế: "..." Xin hỏi mắt màu bạc với con gà giống nhau chỗ nào vậy?



"Hề hề, nếu ngài không thích thì tôi sẽ đổi con khác vậy."

"..."

Lại chơi trò đứng hình nữa rồi, đúng là tên tứ chi chậm phát triển. Chung Quốc giơ cờ đầu hàng, nếu hắn không thích con gà thì bổn sư ăn luôn cho bỏ ghét vậy, hừ, đúng là mất công người ta thức từ 2h sáng làm hùng hục như trâu tới giờ.

Bỗng bàn tay bị đánh gọn, cái banh bao hấp hình con gà liền rơi lại vào dĩa.

"Sao... sao vậy?" Cậu có hơi sững sờ, nhưng Thiếu tướng đại nhân vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lựa ra những chiếc bánh có hình con gà bỏ vào dĩa của mình, sau đó tiếp tục bưng vào phòng làm việc mà tiếp tục đại sự.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, Chung Quốc căn bản không kịp ngậm lại miệng cẩu của mình, bất động cả dĩa bánh của mình bị bàn tay của kẻ kia cuỗm đi mất.

Thiếu tướng, bộ tỏ ra thích là nhục lắm hay sao? Hả hả hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro