5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng không yên bình trôi qua. Chung Quốc sau khi bị một đống dây nhợ quấn lên người từ đông sang tây, tâm trạng cậu trở nên vô cùng bực dọc. Nhân lúc hộ lý vừa đi ra, cậu liền giựt tất cả kim ống ra ngoài, để thân mình ngồi bên hiên cửa sổ mà nhìn xuống khuôn viên rộng lớn trước mặt. Từ khoảng cách này, Chung Quốc có thể thấy Thiếu tướng mặt thộn liên tục đứng ngoài nói chuyện với đoàn người, tác phong nhanh nhẹn kí hàng xấp giấy tờ trước mặt.

Cậu bĩu môi, bận vậy mà còn bày đặt ở nhà chữa bệnh cho mình, thà đi đi để ông này còn rảnh đi kiếm tiền!

Làm mặt quỷ không được bao lâu, Chung Quốc sực nhớ lại mục đích chính, ngay lập tức mở quang não của mình, lên mạng tìm một diễn đàn buôn bán.

Cậu lướt nhanh những đề mục quảng cáo trên mạng lưới xã hội, thấy đa số các lái thương chỉ chú tâm bán những linh kiện máy móc là chính. Chung Quốc ngửa mặt lên trời, tặc lưỡi tiếc thương cho đời sống tinh thần hết sức nhàm chán của con người ở Tinh Cầu này. Lẽ nào bao nhiêu ngàn năm sau, nhân loại cứ thể mà trở nên khô khan như vậy hay sao? Ngay cả những món đồ tạp nham cũng thật khó để con thương có triển vọng như cậu phát triển.

Cơ mà 12000 mỹ kim, làm gì bây giờ?

Cậu hết nhìn trời đến nhìn mây, trong lòng một mảnh âu sầu không sao tả nỗi. Con đường kiếm tiền cũng phải đi qua thực địa, con thương muốn mua may bán đắt cũng phải xông pha tìm hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Nhìn lại cái thân phận ngô không ra ngô, khoai không ra khoai của vị đại tá "rởm" này, chưa kể lại còn bị giam lỏng với cái nồi than khó tính kia, Chung Quốc bi đát nằm bất động trên giường, chỉ muốn cắn môi bật khóc.

Thật bất công mà.

Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ vang dội.

"Mời vào." Cậu âu sầu ngồi trên giường, suy nghĩ không thể kiếm ra tiền nhanh chóng rút cạn sinh khí của cậu, kéo khuôn mặt vẫn còn rất hưng phấn rơi vào trầm uất.

Tại Hưởng nhìn cậu hãy cách đây vài tiếng vẫn đang nhập vai con khỉ vô cùng chuẩn xác, sau khi khám bệnh lại trở nên mệt mỏi âu sầu, khuôn mặt nhanh chóng băng lạnh trở về với trạng thái ngày xưa, tim anh như có chút vặn vẹo không nói nên lời.

Đừng nói là cậu ta đã nhớ lại.

"Thuốc theo bệnh của Đại tá, nhanh chóng uống trước 11h." Tại Hưởng quay mặt đi, tỏ vẻ bàng quan không quan tâm đến hành vi bất thường của cậu.

"Hông~~~" Chung Quốc bĩu môi, ánh mắt có chút ướt át.

"Không?" Tại Hưởng bất động, tròn mắt nhìn đôi môi đang chu ra của cậu. Lần đầu tiên nghe được giọng điệu làm nũng từ Chung Quốc, không ngờ có thể ngọt ngào đáng thương đến nao nức lòng người như vậy.

Anh ho khan vài tiếng, hắng giọng nói đỡ vài câu.

"Bác sĩ đã đưa thuốc, nên nhanh chóng uống để lành bệnh."

Câu nói của anh không nặng không nhẹ, nghe như một chuỗi lệnh được lập trình sẵn từ máy vi tính, bật ra khô khan đến mức làm Chung Quốc chán ngấy đến quay mặt đi. Lúc này đây, cậu chợt bồi hồi nhớ đến phố Đông Thiên, nhớ đến tên béo làm chung hay ăn bớt đồ ăn với cậu, và cả những cô gái trẻ đẹp nhiệt tình luôn dành tặng cậu những cành hoa ở dưới chân núi. Khi đó cuộc sống của cậu vẫn không thể nói là thoải mái, nhưng tuyệt nhiên con người xung quanh cậu lúc đó rất chân thực, sinh động đến mức khiến cậu trở nên vô cùng phấn chấn, nhanh chóng vứt bỏ cái mặc cảm của bản thân ra sau đầu mà điên cuồng lao vào công việc.

Bây giờ sống lại trong cảnh giam cầm thế này, thì còn nghĩa lý gì nữa chứ.

Nước mắt không kiềm được mà tuôn xuống.

Thiếu tướng thấy mảnh chăn run rẩy không ngừng, hơi mất kiên nhẫn đi đến mà kéo chăn ra, đã thấy một mảng ướt đang thấm dần trên gối, mái đầu đen tuyền theo từng tiếng sụt sùi mà lay động. Anh đứng đó, bất ngờ nhìn Chung Quốc từng bước khóc đến thê lương.

"Cả đời này... vẫn là không một ai thật sự hiểu cho những khó khăn của tôi." Chung Quốc lời nói ngày càng nặng nề, tiếng khóc bi thương vẫn không thể kiểm soát mà đứt đoạn phát ra, cảm giác như bản thân đang bị ai đó dồn vào chân tường mà phó mặc số phận, chỉ muốn chấm dứt cuộc sống.

Một bên thì thút thít khóc, một bên lại bất động không thốt nên lời. Tại Hưởng siết đoàn thuốc trong tay, cảm thấy tim mình như có một mảnh kim nhỏ đâm vào mà chọc ngoáy, khiến hàng lông mày nheo lại không ít.

Đây có phải là Chung Quốc, kẻ đã phát minh ra cái cỗ máy kinh hoàng đe doạ sinh mạng của hàng triệu con người trong Thiên Hà này?

Viên Thiếu Tướng nhíu mày nhìn thân thể lãnh diễm đã từng có ý định độc ác kia, nay lại có thể nhỏ bé đến mức cuộn thành một đoàn nhỏ trên giường mà run rẩy khóc, trái tim bất giác như bị quấn bởi một xiềng xích ngàn cân, căng thẳng mà kéo tâm trạng anh xuống một bậc.

Hoá ra Chung Quốc học đệ năm đó, hoá ra vẫn không thay đổi?

Không biết vì sao, bàn tay Tại Hưởng đã bất giác vỗ lên tấm chăn kia mà nhẹ nhàng vỗ về.

"Thời... thời gian."

Mảnh chăn ngay lập tức đứng lại, con người bên trong ngay lập tức ngừng khóc. Mái đầu đen tuyền của cậu từ trong chăn dựa theo sơ hở mà chòm ra, bất ngờ hưởng thụ sự quan tâm hiếm hoi của tên lính mặt than kia về phía mình.

Tại Hưởng bất chợt nhận ra bàn tay mình đang ở vị trí kì lạ, liền nhanh chóng thu hồi, quay mặt ho khan thêm vài tiếng.

" Đại tá... Kiên nhẫn thêm một thời gian, sẽ có người thật sự hiểu cậu."

Chung Quốc: "..."

Tại Hưởng: "..."

"Nhanh uống thuốc!" Thiếu tướng đại nhân sau khi nói ra câu đó xong liền lập tức quay mặt, bước đi còn vội vã hơn cả triệu tập chiến tranh, không tới ba giây đã nghe tiếng cửa phòng đóng lại, chỉ để lại một làn khói mỏng.

Chung Quốc bị thái độ quan tâm của Tại Hưởng doạ cho hồn vía lên mây, hơn nửa ngày mới nhận ra hành động không giống ai của tên kia đã một bước xoá tan nỗi buồn trong lòng mình.

Thiếu Tướng, đừng nói rằng anh với chủ thể này cũng có gian tình đi!

Bạn trẻ Chung Quốc trong một phút ảo tưởng sức mạnh, liền cười hà hà mà chạy vào phòng thay đồ soi gương. Đối diện với nhân ảnh trong kính soi, cậu ngay lập tức nhận ra vẻ bề ngoài của mình có bao nhiêu là phong tình. Mái tóc đen tuyền làm nổi bật làn da trắng hồng, vành mắt to tròn chứa đựng một dáng vẻ tinh anh trong suốt, cộng với thân thể mảnh mai nhưng vô cùng rắn chắc của một quân nhân. Chung Quốc xuýt xoa nở nụ cười, người trong gương kia không phải là sắc thụ bước ra từ những bộ truyện đam mỹ đình đám đó hay sao? Một nhân thể xinh đẹp lại thông thái như vậy, tên Thiếu tướng kia làm sao có thể cưỡng lại được? (Xin chân thành nhắc lại với các độc giả, đây hoàn toàn là suy nghĩ của bạn Chung Quốc)

Cậu tự cho phép bản thân hơn hai tiếng đồng hồ đắc chí soi mình trong gương, biến tấu khuôn mặt thành hàng ngàn dáng vẻ, lúc thì hờn dỗi đáng yêu, lúc thì ma mãnh phong tình, đảm bảo một bộ dáng lưu luyến không thể chê vào đâu được. Chung Quốc đưa ngón tay vạch ra thời hạn cho mình, trong đầu ngay lập tức vẽ sẵn một lối thoát vô cùng chi tiết để rời bỏ nơi đây theo tiếng gọi của đồng tiền.

Làm cho tên kia trong cơn mê hoặc mà sơ hở trốn thoát!

Thiếu tướng Tại Hưởng lúc này đây trong văn phòng tự nhiên rùng mình mà nhảy mũi một trận, rất không hài lòng mở quang não, nâng nhiệt độ trong phòng ấm lên không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro