Quá Khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hưởng, em có thể nói chuyện một lát được không?"

Tại Hưởng ngừng viết, đồng tử màu bạc chuyển hướng chú tâm từ trang vở lên người đối diện.

"Thầy Lý."

Anh đứng dậy kính cẩn chào, đã bị bàn tay của thầy đè lại.

"Không cần nghi thức, ở đây cũng là thư viện, thầy ở đây cũng là vì muốn tìm gặp em nhờ một chút việc."

Tại Hưởng im lặng, hướng ghế đối diện mời thầy Lý ngồi, đôi ngươi chăm chú thể hiện sự lắng nghe.

"Thầy biết em rất bận rộn, vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là lớp trưởng của tập thể lớp mình. Nhưng việc này thầy không thể nghĩ đến ai khác ngoài em." Thầy Lý giọng có hơi đắng chát, không thể tiếp tục nhìn vào đôi ngươi nghiêm túc kia mà tiếp tục thỉnh cầu. "Chắc em hẳn biết lớp mình có Chung Quốc."

"Em biết." Tại Hưởng gật đầu, trong trí nhớ phác hoạ lại hình ảnh cậu học sinh thầm lặng hay đưa mắt về phía bầu trời ngoài cửa sổ. "Thành tích cậu ấy rất tốt, được nhiều khoa tự nhiên bên cơ khí đề cử."

"Đúng vậy." Thầy Lý gật gù, trong lòng có chút buồn bã. "Em ấy học rất tốt, nếu như chỉ so về chỉ số thông minh khoa học thì rất có tiềm năng. Nhưng đã hơn hai tuần nay cậu ấy đã không đến trường, ngay cả cuộc thi Cơ Khí của tinh cầu cũng bỏ lỡ. Các thầy đã rất cố gắng để liên lạc với nhà em ấy, thậm chí đã đến địa chỉ nơi cậu ấy khai trên học bạ, cũng không thể tìm được."

Tại Hưởng nheo mày. "Ý thầy em có thể?"

Thầy Lý biết Tại Hưởng sẽ nghi hoặc, liền thấp giọng. "Tại Hưởng, cha em là Đô đốc Không Quân của Đế Quốc này, rất có thể sẽ có cách giúp đỡ. Thầy biết em không muốn thân phận của mình bị tiết lộ ra bên ngoài, nhưng thật ra nhà trường đã hết cách. Lúc thầy đến nhà em ấy, thầy..." 

Thầy Lý ngập ngừng, quay ngang dọc, khẳng định khu vực này không có ai xung quanh, liền gấp gáp tiếp tục. 

"Lúc ở ngoài cửa nhà em ấy, thầy gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai. Sau đó liều mạng đi qua bên hông nhà nhòm đầu vào cửa sổ, đã thấy khuôn bếp đã bị phá đến hỗn loạn, khắp nơi như thể có sóng thần vừa đánh qua."

"Thầy có ý định gọi cảnh sát để can thiệp tìm hiểu, nhưng ngay lập tức quay lại đã thấy chiếc rèm cửa sổ đã kéo lại từ lúc nào không hay."

Thầy Lý cúi gằm mặt, hai tay run lên hoảng sợ.

"Chỉ một hai giây ngắn ngủi, chiếc rèm căn bản đã bị ai đó kéo qua, nhanh đến mức chính thầy cũng không thể thấy được. Điều này khẳng định vẫn còn người trong nhà, nhưng còn Chung Quốc thì sao, thầy không thể biết."

Tại Hưởng chăm chú nhìn hoảng sợ trong ánh mắt thầy Lý dần lấp đầy bởi sự lo lắng đối với người trò của mình, trong lòng dâng lên sự khẩn trương.

"Tại sao thầy không nhờ người phá cửa?"

Thầy Lý tặc lưỡi, liền nói.

"Lúc chiếc rèm đóng lại, thầy mới nhớ ra mình đã trái phép đi vào khoản vườn sau của nhà họ. Dựa theo luật Đế Quốc, đó là tài sản riêng không được xâm nhập. Nếu thầy báo cảnh sát, họ chắc chắn sẽ bắt thầy đầu tiên."

Tại Hưởng có chút gật gù, thầy Lý lo lắng như vậy quả thật không sai.

"Nhưng không vì thế mà các thầy cô trong trường ngừng lo lắng cho Chung Quốc, đã hơn hai tuần rồi cậu ấy không xuất hiện. Nếu em ấy có mất tích thì chỉ có người thân mới được phát động thông báo, còn các thầy, chỉ có thể đưa lệnh đình chỉ học tạm lưu hồ sơ của Chung Quốc vào sổ sách. Tại Hưởng, thầy biết đây không phải là việc của em. Nhưng Chung Quốc thật sự là một nhân tài khoa học và là một cậu học trò rất ngoan ngoãn nghe lời, thầy... lo rằng việc nghỉ học này không phải đơn giản như vẻ bề ngoài."

Tại Hưởng nắm chặt cây bút trong tay, trong đầu ngoài ấn tượng về Chung Quốc là bạn cùng lớp ra thì không còn hồi ức nào. Anh biết cậu rất có năng khiếu khoa học, chính vì vậy dù nhỏ hơn anh ba tuổi đã được xếp vào học chung lớp với Tại Hưởng. Nhưng tính Chung Quốc đặc biệt vô cảm, thụ động, lại không tỏ ý định cố gắng thân thiện giao tiếp với người ngoài, dần dần liền bị người khác bỏ quên. Tại Hưởng năm sau sẽ thi vào trường cấp ba trực thuộc quân đội hoàng gia, cũng không thể bỏ thêm thời gian mà quan tâm đến chuyện này.

Nhưng, không phải trường hợp này quá đáng ngờ sao?

Thầy Lý nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự xót thương.

"Tại Hưởng, nếu em có thể nói cha em một tiếng, phía quân đội chắc chắn sẽ có hướng điều tra hợp lý. Chung Quốc là một tiềm năng không thể phủ nhận, không thể vì chuyện gia đình mà bỏ đi tương lai phía trước."

Tại Hưởng hơi do dự, mang tiếng là con thứ của Đô Đốc, thời gian anh nói chuyện với cha chỉ đếm theo kim giây đồng hồ. Nói về địa vị trong nhà, chỉ có người anh cả Nam Tuấn là được cha anh coi trọng. Tại Hưởng, mặt khác, chỉ đang đi dưới cái bóng của anh mình, mãi mãi không thể nào thay thế được hào quang rực rỡ của người kia. 

Anh cắn môi, cây bút chỉ cần thêm một chút sức đã có thể vỡ nát.

Một tên vô dụng như mình, liệu có thể nói đến chuyện cứu người khác sao?

"Em sẽ tìm hiểu và báo lại cho thầy." Tại Hưởng tránh đi ánh nhìn của thầy Lý, tay kia thu gom sách vở, đứng lên cúi đầu rồi ly khai gian phòng học của thư viện.

.

Khi chiếc phi hành khí vừa đi đến khuôn viên biệt thự, Tại Hưởng nhìn thấy ánh đèn rực sáng cùng đoàn người tây trang đang tiến vào nhà mình. Công lao của Đô Đốc Không Quân trong lần xâm lược tinh cầu nhỏ cách đây 10 năm ánh sáng đã thành công, bữa tiệc khoa trương này cũng để thể hiện sự kiêu hãnh của cha anh. 

Thối nát.

Tại Hưởng bước xuống phi hành của mình, không nhanh không chậm đi một đường vòng qua phía sau vườn thượng uyển để tránh chạm trán bữa tiệc. Chuyện của Chung Quốc kia, với cái tự mãn đó của cha anh, thì ngàn đời ngàn kiếp cũng đừng hòng ông ta sẽ để tâm đến.

Anh siết chặt nắm tay, bước chân đạp lên hàng lá khô tiếp tục đi nhanh vào cổng sau.

"Tại Hưởng, anh nghĩ em đi sai hướng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro