Quá Khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng ngừng bước chân, không cần quay mặt cũng đã biết giọng nói của kẻ đứng sau bức tường.

"Không liên quan đến anh."

"Thôi nào." Nhân ảnh cao lớn bước ra, thần thái đĩnh đạc vòng qua vai Tại Hưởng mà khoác lên. "Thật không ngờ, mới một năm mà em đã cao đến thế này rồi."

Tại Hưởng chán ghét nhìn vào đôi đồng tử tím than phía trên, hất bàn tay kia ra khỏi vai mình. Nam Tuấn biết cậu em trai của mình sẽ hành động một cách trẻ con như vậy, không hề phật lòng mà thư thái kéo nụ cười đến tận mang tai.

"Kim Nam Tuấn, nếu không có chuyện gì xin mời anh tránh ra."

Nam Tuấn càng cười dữ dội hơn, liên tục dùng sức xoa loạn mái tóc ánh bạc trên đầu Tại Hưởng. "Hưởng nhi, đừng giận nữa mà. Anh biết rằng đi một năm mà không báo cho em biết trước là sai. Nhưng đó là nhiệm vụ bí mật, anh cũng không ngờ lại lâu đến như thế. Em nhìn xem, anh đã phải chạy khắp nơi mới có thể tặng em món quà này đây."

Từ trong túi áo phục quân, Nam Tuấn liền kéo ra một mặt dây chuyền màu bạc, điêu khắc biểu tượng quân huy của Đế Quốc Tinh Cầu cùng với tên Tại Hưởng lồng ghép vào nhau.

"Biết em đang có ý định sẽ vào trường chỉ huy quân sự, anh đã độc quyền thiết kế mặt dây chuyền này. Hi vọng em sẽ kế thừa truyền thống đế quốc, tiếp tục sự nghiệp của cha."

Tại Hưởng nhìn mặt dây chuyền thả vào tay mình, đồng tử bạc ánh lên một nỗi hổ thẹn.

"Anh mới là người phải tiếp tục sự nghiệp của cha."

Nam Tuấn nhìn cậu em trai trước mặt, đồng tử tím ánh lên vẻ xót thương. Anh ra sức ôm chặt Tại Hưởng vào lòng, lời nói nhỏ như có như không.

"Anh không xứng đáng."

Tại Hưởng hầu như không thể nghe thấy Nam Tuấn nói gì, dùng tính cách trẻ con mới lớn mà ra sức đẩy người anh cao lớn trước mặt ra. Mặc dù Tại Hưởng so với các bạn đồng trang lứa luôn phát triển trên một bậc, nhưng so với Nam Tuấn, cậu vẫn là cậu bé không hơn không kém.

Nam Tuấn tiếp tục cười lớn hơn, sau một hồi đùa giỡn liền thả Tại Hưởng ra.

"Em mạnh thật đấy, luyện tập chắc chắn không ít rồi đây."

Tại Hưởng đổ hết mồ hôi, nhìn Nam Tuấn vẫn một phục quân thẳng thớm cùng hàng ngôi sao trên vai sáng chói, không thể kiềm được cái bĩu môi hờn dỗi.

"Nghe nói em đang có hứng thú với người máy cơ giáp, hiện nay anh vừa được cấp trên cho phép tiếp xúc với mẫu HT-12 để giả lập mô phỏng. Em có muốn xem không?"

Mẫu HT-12 là một trong những thử nghiệm tiên tiến nhất của quân đội hoàng gia, nếu thành thật đếm trên cả tinh cầu chỉ vọn vẹn dừng ở con số 3. Tại Hưởng không thể tin vào tai mình, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Nam Tuấn được một dịp khoe khoang với cậu em của mình, đắc chí nâng tay trái lên nhấn vào bộ cảm biến trong lòng bàn tay.

Bãi cõ nơi hai người đứng lập tức bị lún xuống, cơ giáp tàng hình từ trong không gian xuất hiện, hệt như một tên khổng lồ bước ra từ vòng tròn phép thuật, sừng sững to lớn đến doạ người. Tại Hưởng dẫu đã biết trình độ công nghệ khoa học của Đế Quốc đã phát triển ra chức năng tàng hình một số vũ khí quân dụng thông thường, nhưng để đem cả một cơ giáp to lớn vào không gian đa chiều thì thật quá sức lợi hại.

Nam Tuấn điều khiển cho người máy hạ xuống, vững chãi cho Tại Hưởng ngồi vào khoang ghế phụ, còn mình quen thuộc ngồi vào chỗ ghế chính.

"Muốn đi đâu nào?" Nam Tuấn quay qua, nhìn cậu nhóc vẫn còn đang trố mắt nhìn bên trong khoang điều khiển.

"Anh.... anh..." Tại Hưởng mấp máy, sau đó mới bừng tỉnh mà hỏi một câu. "Bữa tiệc kia cha mở ra để anh..."

Nam Tuấn cười lớn, khoé mắt sắc bén kéo thành một đường lưỡi liềm cưng chiều.

"Em nghĩ anh sẽ tốn thời gian tiếp mấy ông tướng bụng phệ kia sao? Hưởng nhi, anh vẫn còn trẻ lắm nhé."

Tại Hưởng bĩu môi, nhưng trong lòng không giấu được niềm phấn khích. Người anh trai Kim Nam Tuấn của anh, là người duy nhất xứng đáng để Kim Tại Hưởng phấn đấu trở thành.

.

"Chung Quốc, mày lại không chịu ăn nữa rồi."

Gã đàn ông liên tục khuấy nồi canh to lớn trên lò, mùi tanh tưởi theo hơi nóng bốc lên làm cậu từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy.

Dung dịch trong nồi kia, cậu đã nôn ra không biết bao nhiêu lần.

"Mẹ mày nấu ra sao hả Chung Quốc? Hả? Mày nói tao nghe? Tao với mẹ mày, ai nấu ngon hơn?"

Gã đàn ông càng gầm rú, khoái trá múc cái thứ dung dịch ghê tởm trong cái nồi thiếc kia ra, vứt lên mặt bàn một cách thô bạo, nước từ trong tô văng tung toé lên mặt cậu. Mùi hôi của xác chết xộc lên mũi đánh thức những giác quan còn lại của Chung Quốc khiến lại tiếp tục nôn toàn bộ ra. Đôi ngươi đen tuyền giờ đây trở nên trắng dã, đau khổ đã từ sớm rút cạn hơi thở trong thân thể gầy yếu kia.

"Đồ ăn của tao cất công nấu cho mày. Mày mà ói một lần nữa, tao sẽ chặt xác mày nấu lên đấy."

Gã đàn ông cười khùng khục, dùng bàn tay to lớn kéo tóc cậu lên đập vào trong tô, đôi mắt điên cuồng xoáy sâu vào cái gáy bị lộ ra cùng hàng máu tươi từ trên da trán cậu, tràn ra mặt bàn thối rữa.

Một con mắt không nguyên vẹn trên mặt bàn lăn lóc nhìn cậu, như thể đang nhỏ nước cầu xin.

Mẹ.

Chung Quốc dùng răng ra sức cắn vào miệng, máu lập tức tung toé toàn bộ khoang miệng, mùi máu tươi cùng cơn đau dồn lên đại não như viên thuốc kích thích khiến cơ thể nhỏ bé bật về phía sau. Gã đàn ông không ngờ khối thi thể trong tay mình vẫn còn sức mạnh, bị cú thúc kia đẩy ngã về sau. Chung Quốc nhân cơ hội thoát thân, ngay lập tức vươn tay đoạt lấy con dao trên bàn, ánh mắt chí mạng hướng về khuôn mặt tên đàn ông dưới đất.

Gã đàn ông chỉ vừa thấy đường dao sáng lên, nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên, lưỡi dao cũng vì vậy mà cắm thẳng vào vai trái

"Thằng chó!" Gã gầm lên trong đau đớn, tay chân lạng quạng quơ quào. Chung Quốc không ngờ hắn vẫn có thể sống, đôi mắt ngay lập tức trở nên trầm đục lạnh lẽo, cầm lấy chai thuỷ tinh trên bàn mà đập vỡ, điên cuồng tấn công.

Cậu phải trả thù.

Cậu phải giết con quái thú này.

Chung Quốc hướng cổ họng nơi yết hầu của gã mà đâm xuống, trái tim bỗng kịch liệt nhói lên một cách đau đớn.

Keng.

Mảnh thuỷ tinh rơi xuống, cậu khó khắn ôm lấy lồng ngực mình, vô vọng tóm lấy những ngụm không khí đặc quánh xung quanh.

"Mày... khục khục... mày ngu lắm Chung Quốc." Gã đàn ông cười sặc sụa, mặc kệ con dao vẫn còn cắm trên vai mà đứng dậy, dùng chân đá vào bụng cậu khiến lưng cậu đập vào tường. "Mày nghĩ mày có thể giết tao sao? Mẹ mày cũng nghĩ như vậy đấy, và mày thấy không?" Gã tiếp tục đá vào người cậu, chỉ vào nồi thiếc vẫn còn những mảng da và tóc móng trôi nổi. "Mày nhìn xem kết cuộc của ả đang ở đâu? Hả? Chúng mày nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi tao là chúng mày có thể vô tư sống được hay sao? Mày nghĩ tao là ai? Là ai?"

Những cú đá của gã liên tục thốc vào người khiến lục phủ ngũ tạng của cậunhư vỡ nát, cổ họng cậu đau rát phun ra những bụm máu tươi từ thương tổn bên trong. Trái tim Chung Quốc thắt lại, vất vả vang lên những nhịp đập cuối cùng.

Cái chết, thật sự đã ngay trước mắt.

Mẹ, đến tận cùng con vẫn không thể bảo vệ được.

Con xin lỗi.

"Mày..." Gã điên cuồng, định dùng hết lực để đá vào đầu thân thể bên dưới, liền ngưng đọng đình chỉ động tác.

Lưỡi dao sáng lên xuyên qua cổ họng gã, động mạch chính bị mũi dao sắc bén cắt đứt, theo đường cắt mà phun ra một tràng máu bắn khắp lên vách tường đối diện.

Trong cơn đau đớn, Chung Quốc nhìn lên bóng người cao lớn phía sau gã đàn ông vừa ngã xuống.

Một đôi mắt tím than rực rỡ.

.

"Tại Hưởng, em đứng đây để một mình anh vào."

"Nhưng..." Tại Hưởng quay lại, trên tay siết chặt con dao. "Đó là bạn của em."

Nam Tuấn nghiêm mặt, lời nói ngay lập tức trầm thấp.

"Đây là mệnh lệnh."

Tại Hưởng sững người, sau đó gật đầu, bỏ con dao về lại chỗ cũ. Quy tắc tuân lệnh cấp trên đã chạy trong dòng máu quân nhân, Tại Hưởng dù muốn dù không cũng phải cắn răng nghe lời. Nam Tuấn mỉm cười xoa đầu cậu, sau nhanh chóng biến mất sau làn khói từ cơ giáp vừa đáp xuống, một mình thâm nhập vào ngôi nhà kia. Tại Hưởng nhìn theo bóng dáng của anh mình, ánh mắt không tự chủ ánh lên nỗi lo lắng. Dưới ánh trăng tờ mờ khuất trong đêm tối, ngôi nhà của Chung Quốc như trở mình thành một hố sâu không lối thoát, cảm giác chỉ một giây một phút nào đó sẽ biến thành con quái vật mà nuốt chửng mọi thứ bên trong.

Linh cảm Tại Hưởng vang lên một cái kết chết chóc tang thương.

.

Chung Quốc rất nhanh bị cơn đau đớn làm cho mình tỉnh dậy, theo bản năng ôm chặt lấy trái tim đang co rút trong lồng ngực.

Như thể đang có ai đó ra sức nhấn cậu xuống mặt nước.

Cậu sẽ chết.

Cậu sẽ chết.

Cậu sẽ chết.

"Bình tĩnh." Một bàn tay to lớn áp lên lưng cậu, chế ngự hai bả vai đang run rẩy theo từng cơn co thắt. Chung Quốc cảm thấy luồng dung dịch từ ống tiêm truyền vào cổ tay mình trở nên vô cùng ấm nóng, ngay lập tức kéo dãn hơi thở dồn dập của bản thân, dần dần lấy lại tầm nhìn.

"Ngoan, chú ý hơi thở của em."

Chung Quốc dồn toàn lực tập trung vào hơi thở của mình, thời gian lặng lẽ trôi qua, từng giác quan chậm rãi trở về với thân thể cậu. Bàn tay kia vẫn kiên nhẫn vuốt lên lưng cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh thân thể ốm yếu tựa vào gối.

Đồng tử tím than rực rỡ.

Chung Quốc mấp máy môi, màu tím thanh khiết của người đối diện xuất hiện mang đến dòng nước êm đềm chế ngự sự sợ hãi trong lòng cậu.

Nam Tuấn vuốt mái tóc đen tuyền của cậu bé qua một bên, nhanh chóng chiếu rõ một màu đen tuyền sắc bén không gợn sóng, tĩnh lặng soi sáng cả hình bóng của anh lên đôi ngươi to tròn.

Thật sự rất xinh đẹp.

Nam Tuấn bị ánh mắt đen tuyền chăm chú kia cướp lấy sự tập trung, phải đến khi tiếng tằng hắng của Tại Hưởng ở phía sau vang lên, anh mới thu hồi bàn tay, gượng gạo nở lên một nụ cười quân nhân thường trực.

"Xin chào Chung Quốc, anh là Nam Tuấn, anh trai của Tại Hưởng."

Chung Quốc theo ánh nhìn của anh mà sáng tỏ hình ảnh của Tại Hưởng ở phía sau, ánh mắt dao động một lát lại tiếp tục trở về vẻ lãnh tĩnh thường ngày.

"Cậu..." Tại Hưởng có phần bất ngờ với thái độ vô ơn rõ ràng của Chung Quốc, hung hăng tiến đến kéo áo tên đại phản nghịch không coi ai ra gì. "Chính là anh tôi cứu cậu, thế mà một lời cảm ơn cũng..."

"Tại Hưởng!" Nam Tuấn nhăn mày, giọng nói trầm thấp lãnh đạm mang tính cảnh cáo. "Bạn em vừa tỉnh dậy, những lời khó nghe đó tự giữ cho mình đi."

"Nhưng..." Tại Hưởng bất mãn đến cùng cực, mái tóc màu bạc rung lên dưới ánh nhìn khó chịu với thằng nhóc lãnh cảm đang nằm trên giường. Cái tên Chung Quốc vô ơn, nếu không phải mình nói cho Nam Tuấn biết, cậu ta chắc chắn đã chết từ tám kiếp trước rồi.

"Nếu..." Chung Quốc cắn môi, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy mảnh chăn đắp ngang người mình. "Nếu anh đến sớm hơn thì mẹ tôi... mẹ tôi chắc đã được cứu."

Đúng vậy, nếu Nam Tuấn xuất hiện sớm hơn, mẹ cậu đã không phải bị gã đàn ông đó băm thành từng mảnh rồi điên cuồng nấu lên ép cậu ăn như vậy. Cơn ác mộng đối diện với con mắt của mẹ lăn lóc trên bàn chăm chú nhìn cậu khiến Chung Quốc tiếp tục nhợn lên một hương vị buồn nôn đau đớn.

Nam Tuấn bất giác siết chặt nắm tay, nhớ lại khung cảnh căn bếp tối qua, nhanh chóng hiểu được nỗi ám ảnh mà cậu đã chịu đựng trong nhiều ngày liền.

Đó là một vết nhơ mà cả đời cậu bé sẽ không bao giờ có thể quên được.

"Anh xin lỗi." Nam Tuấn trong lòng quặn đau, hướng về phía Chung Quốc gập người thành khẩn tạ lỗi. "Dưới danh nghĩa Đại uý Không quân Đế Quốc tinh cầu số 1, Kim Nam Tuấn xin nhận tội."

"Anh..." Tại Hưởng ngạc nhiên, không thể ngờ anh mình lại dùng nghi thức quân đội để cúi đầu trước một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Mà ngay cả Chung Quốc cũng không thể tin vào mắt mình.

Nỗi đau mất mẹ là đúng, nhưng chỉ vì như vậy mà trách anh ta để rồi bỏ qua công ơn cứu mạng mình. Có phải là quá ấu trĩ rồi chăng?

"Đại uý... Nam Tuấn, tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh."

Nam Tuấn nghe lời cảm ơn khó khăn của Chung Quốc, trong lòng rách nát như có vạn mũi dao cào xé, tâm trí dâng lên nỗi xót thương cho hoàn cảnh tương lai đầy vất vả của cậu. Anh cầm một cây bút, xé một mảnh giấy viết lên một hàng mật mã cùng dãy thông số cá nhân mình.

"Chung Quốc, anh biết và hiểu hoàn cảnh của em. Đây là số quang não cá nhân của anh, nếu có chuyện gì cần, có thể theo đường truyền này để liên hệ. Anh... không phải là nhân vật quyền lực gì, nhưng chắc chắn có thể giúp em vượt qua những khó khăn hiện tại."

Chung Quốc ngây ngốc nhìn mảnh giấy trong tay mình với hàng chữ viết thanh mảnh phía trên, ngón tay bất giác siết chặt.

Vẫn là anh.

Đồng tử màu tím rực rỡ.

.

"Anh, tại sao lại giúp cậu ta?" Tại Hưởng khó hiểu đi theo bước chân của Nam Tuấn, đôi mắt bạc vẫn không thể lý giải được hành động vượt qua giới hạn của anh mình.

Nam Tuấn hướng đồng tử màu tím về phía cậu em mình, khoé môi nhếch lên một hương vị đạm bạc.

"Hưởng nhi, cậu bé ấy rất bất hạnh. Nếu có thể, anh vẫn muốn dùng hết sự may mắn của mình để bù đắp cho cậu ấy."

Tại Hưởng nghe xong cũng không nói gì hơn, chỉ có thể trầm mặc bước theo cái bóng cao lớn trước mặt. Chính bản thân anh cũng không thể ngờ rằng, lời nói của Nam Tuấn hôm ấy, lại chính là sợi dây thắt cuối cùng của cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro