Quá khứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hưởng, chúc mừng con đã đậu vào trường chỉ huy quân sự hoàng gia. Nam Tuấn nó đã biết tin, chắc chắn tối nay sẽ tranh thủ bay về chung vui cùng nhà mình."

Kim phu nhân vui vẻ ôm Tại Hưởng vào lòng, khuôn miệng cười nói không ít, chứng tỏ bà đang rất hài lòng về thành tích của cậu con trai thứ này.

Tại Hưởng cười có chút cứng nhắc, vẫn là không thể giấu được một chút khó chịu trong lòng. Việc thi đậu vào trường cấp 3 quân sự không hề khó, nhưng tổng điểm thủ khoa của Tại Hưởng nếu tính ra vẫn phải xếp sau Nam Tuấn một thứ hạng trong lịch sử nhà trường, vẻn vẹn chỉ ở con số 2 kém cỏi.

Dù vạn vật có chuyển đổi sao dời, không ai có thể phủ nhận năng lực của Nam Tuấn, một nhân tài ngàn năm mới có một lần.

Tại Hưởng mím môi, cố gắng điều chỉnh cảm giác ghen tị cùng phấn khởi đang chi phối mình, tập trung vào màn hình điều khiển trước mặt. Sau một vài giờ không thành công, cộng với việc mẹ anh liên tục ra vào để chuẩn bị cho bữa tiệc của gia đình, Tại Hưởng nhanh chóng biến ra cổng sau, nhảy lên phi hành khí chạy trốn.

Sau ngày gặp Chung Quốc ở bệnh viện, Tại Hưởng căn bản đã quăng sự tình của cậu ta ra sau đầu, tập trung việc học cùng trau dồi thể chất để vượt qua điểm số đáng nể của Nam Tuấn. Chính vì vậy, Chung Quốc làm gì ở đâu và ra sao, Tại Hưởng có cố gắng nhớ cũng không thể nghĩ ra được. Giờ đây thuận tiện đang lái phi hành khí, có lẽ anh nên gặp thầy Lý để hỏi về cậu ta.

Ngay khi chiếc phi hành khí vừa đến gần cổng trường, Tại Hưởng bỗng thấy tán cây có chút miễn cưỡng mà dịch qua một bên, như thể có một vật tàng hình gì đó đẩy ngang cành cây, khiến nó bị kéo căng một cách bất hợp lý.

Cái này, đừng nói là HT-12.

Tại Hưởng lúc này bán tín bán nghi, quyết định nhảy xuống đi bộ vào phía sau khuôn viên trường. Ánh nắng hoàng hôn của những ngày cuối năm học vẽ nên một ngôi trường trống vắng, Tại Hưởng vừa đi vừa cảm thấy bước chân của mình vẫn quá to so với hoàn cảnh tịch mịch này, ngượng ngùng đi chậm hơn.

Gõ vào khoảng không gian gần tán cây đó, Tại Hưởng ngay lập tức nhận ra phán đoán của mình không hề sai.

HT-12 của Nam Tuấn.

"Chung Quốc, chúc mừng em."

Tại Hưởng giật nảy mình, phát hiện đằng sau có hai bóng dáng một lớn một nhỏ. Anh nhoài người nhìn ra phía xa, đồng tử bạc không hoài nghi mà nhận ra màu quân phục của Nam Tuấn.

Lẽ nào, cậu thanh niên nhỏ kia chính là Chung Quốc?

Tại Hưởng có chút râm ran trong lòng, lông mày nheo lại chậm rãi trốn vào bụi cây lắng tai nghe trộm.

"Xin cảm ơn Đại uý."

Chung Quốc cúi đầu, dù không thể thấy mặt nhưng vẫn có thể nhận ra tính lãnh diễm thường ngày trong giọng nói.

"Chung Quốc, em thật sự là một nhân tài, công trình nghiên cứu năng lượng cho cánh tay vũ khí kia chắc chắn sẽ được quân đội đầu tư phát triển. Anh đã đề nghị Hội đồng xem xét qua, chắc chắn họ sẽ cho em một khoản tiền bản quyền trí tuệ đủ để em sống dư dả."

Tại Hưởng nghe những lời nói thán phục kia của Nam Tuấn, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm vào.

Nam Tuấn, người anh trai mà Tại Hưởng hết mực tôn sùng kia, lại đi cảm thán Chung Quốc?

Cậu ta, thật sự tài giỏi đến mức nào?

"Đại uý, ý định của em chưa bao giờ là sống thoải mái, cũng chưa bao giờ là vì an nguy của Tinh cầu này." Giọng nói của Chung Quốc lúc này có phần đi lên, vượt qua tần số lãnh đạm thông thường. "Em chỉ muốn đóng góp tất cả những gì mình có cho riêng anh."

Nam Tuấn ngạc nhiên, nhìn cậu bé với đôi mắt to tròn với đôi người đen tuyền óng ánh nước đang phản chiếu hình bóng mình.

"Em nói vậy là ý gì?"

"Đại uý, ngày anh cứu em cũng là ngày mạng sống này thuộc về anh. Anh muốn cái gì, em sẽ làm cái đó. Dù cho đó có là cơ giáp hay năng lượng hay phương thuốc nào đi nữa, em chỉ sáng tạo ra cho anh... cho riêng mình anh mà thôi."

Nam Tuấn ngỡ ngàng, bả vai vì xúc động không ngừng mà run rẩy. Anh vươn tay, mảnh lưng cao lớn ngay lập tức bao phủ lấy thân thể nhỏ bé đối diện mình.

"Bé con, giờ đây anh chỉ hận không thể trực tiếp bỏ em vào túi mình, không cho ai được chạm vào." Nam Tuấn vuốt ngang mái tóc đen tuyền của cậu, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trong suốt kia một nụ hôn ấm áp. "Anh độc đoán nhưng yêu em nhiều đến mức không thể giam giữ em cho riêng mình."

"Em... chỉ cần anh. Những chuyện khác, từ lâu đã không còn quan trọng."

Giọt nước mắt của Nam Tuấn lăn xuống từ màu tím thuần khiết mà cậu ngày đêm tưởng niệm, hoà vào nụ hôn của hai người.



Làn gió chiều thổi đi những chiếc lá khô kéo dưới mặt đất, Tại Hưởng thất thần dựa lưng vào thân cây thô ráp, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình như có ai khoét đi một mảng, trống rỗng vô hồn.

Thì ra, đó chính là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro