Quá Khứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưởng nhi, anh con đã về rồi đây." Kim phu nhân sốt ruột đón Tại Hưởng vào nhà, một đường kéo anh vào thẳng gian chính của biệt thự.

Nam Tuấn ngồi tại bàn ăn vẫy tay chào, như thể việc của nửa tiếng trước chưa từng diễn ra. Tại Hưởng có hơi thất thần, trong đầu vẫn chưa thể cảm thụ hết được toàn bộ diễn biến giữa anh và cậu ta.

Chung Quốc là một nhân tài khoa học ngàn năm mới xuất hiện một lần, nhưng chỉ cố chấp lấy Nam Tuấn làm tưởng niệm.

Nam Tuấn là một trong những quân nhân mạnh nhất hệ ngân hà, chỉ cần vài năm ngắn ngủi sẽ trở thành người đứng đầu hệ thống quân đội của cả Tinh cầu số 1.

Vậy còn Tại Hưởng, mày... là ai?

Là ai?

"Hưởng nhi, chúc mừng em."

Ngữ điệu của Nam Tuấn vang lên bất chợt, nội dung không hề khác câu nói với Chung Quốc.

Tại Hưởng cắn môi giấu đi vị đắng chát đang lan tràn trong khoan miệng. Anh thừa biết đây không phải là sự thán phục mà mình đã từng khao khát từ con người vĩ đại kia.

Tất cả chỉ là một lầm tưởng.

Dù cho Tại Hưởng có cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa mình và Nam Tuấn đến bao nhiêu đi chăng nữa, con người ấy sẽ không bao giờ đặt anh lên chung bàn cân với mình, chân chính xem người em trai yếu kém này như một đối thủ ngang tài ngang sức.

Rất khó chấp nhận.

Nhưng cũng không thể phủ nhận.

Tại Hưởng, có lẽ mày là một trong những người được may mắn chứng kiến họ thay đổi vận mệnh ngân hà này.

Có lẽ không phải ai sinh ra cũng trở thành kẻ được lựa chọn.

"Tại Hưởng?" Kim phu nhân nhìn thấy anh có chút bất động, vô thức vỗ lên vai cậu, kéo Tại Hưởng về với thực tại, phản chiếu bản thân với đôi đồng tử tím biếc đầy ngưỡng mộ kia.

Tại Hưởng điều chỉnh tâm trạng méo mó của mình, một lần nữa ngồi đối diện với Nam Tuấn, tích cực thu hồi nỗi quặn đắng trong cổ họng.

"Cảm ơn anh."

.

Tinh tế năm 2995.

Tại Hưởng rút thanh đao ra khỏi trái tim của Nam Tuấn, ánh mắt sắc bạc phản chiếu dòng máu tươi đang cào nát cổ họng kẻ nằm dưới.

"Vì sao, Kim Nam Tuấn? Vì sao anh lại giết Hoàng Đế? Vì sao anh lại phản bội Đế Quốc này?" Tại Hưởng vứt thanh đao đầy máu sang một bên, cúi đầu gục ngã. Anh ôm lấy Nam Tuấn mà điên cuồng gào thét, tưởng chừng khuôn giọng sẽ vỡ nát theo một hình tượng mà cả đời đã chấp nhất bảo vệ.

"Vì sao?" Nam Tuấn cười, đồng tử tím thanh khiết ngày nào giờ đã sẫm một màu đục của máu. "Vì cái thế giới này đều là giả dối, Tại Hưởng. Hệ thống cấp bậc tinh cầu, văn minh và lạc hậu, thực chất chỉ là một chiếc mặt nạ. Tinh cầu này đã điên cuồng đạp lên những tinh cầu yếu ớt để làm lợi cho mình, huỷ diệt những nền văn minh khác để bảo vệ quyền lực. Giải pháp duy nhất... chính là đạp đổ đi tất cả và làm lại từ đầu, Tại Hưởng."

Đồng tử bạc của Tại Hưởng sa sút tối lại, lớp vỏ não đau đớn như muốn tách ra làm hai. Gia tộc họ Kim luôn tự hào là con chiên ngoan hiền của Đế Quốc, là nô bộc của Hoàng Đế trị vì. Kim Nam Tuấn chính là biểu hiện hoàn hảo nhất từ trước đến nay của đức tin này.

Tại Hưởng vẫn ngỡ đó là quy luật tự nhiên mà không ai có thể xoay chuyển.

Cho đến khi Nam Tuấn đạp đổ hết tất cả, dùng chính đao thanh để lấy đi trái tim của Hoàng đế, người được mệnh danh là hiện thân của Chúa Trời.

Anh hướng đôi mắt xám bạc xuống nhìn con người cao lớn kia, dòng lệ kéo dài khuôn mặt.

"Vì sao, Nam Tuấn? Vì sao phải làm chuyện vô nghĩa này? Dù anh có giết Hoàng Đế, hệ thống đức tin sẽ không bao giờ thay đổi."

Nam Tuấn xoay đầu, cơ miệng cũng đã dần đông cứng, đôi ngươi màu tím bắt đầu nứt ra những khe hở tăm tối.

"Từ nhiều năm trước, anh biết anh sẽ đi theo con đường này. Anh đã từng nghĩ... mình sẽ gánh mọi tội lỗi của ngân hà này để đền bù, thanh tẩy cái hệ thống chết chóc này."

"Nhưng đến cuối cùng... anh vẫn không đủ khả năng, Tại Hưởng. Lời nguyền từ những cuộc chinh phạt vô cảm trước đây đã khiến anh thất bại."

Nam Tuấn hướng những tia sáng cuối cùng trong đồng tử mình, ngắm nhìn mái tóc màu bạc của cậu nhóc ngày nào đã thấm đẫm sự trưởng thành, cười thật nhẹ.

"Hưởng nhi, em thật sự đã trưởng thành rồi."

"Em chính là người kẻ được chọn, Tại Hưởng. Chỉ có em mới có đủ khả năng kết liễu thế giới tối tăm này."

Bóng tối tiếp tục nhấn chìm những sắc tím trên đồng tử của Nam Tuấn, anh nắm lấy tay Tại Hưởng, nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh thật sự... tự hào về em."

.

"Phạm nhân Hứa Chung Quốc. Tội danh cấu kết với phản đồ Kim Nam Tuấn, đồng phạm mưu sát Hoàng Đế và phản nghịch với hệ thống đức tin của Chúa trời, sử dụng quyền hạn và lý thuyết sai để kích thích sự chống đối của người dân, gây tổn hại nghiêm trọng đến đội ngũ quân sự Tinh cầu Số 1. Tội án sơ thẩm chính là tử hình."

Vị thẩm phán nhìn xuống một nhân thể đã sớm bỏ ngoài tai những gì mình nói, chậm rãi tiếp tục.

"Tuy nhiên, sau khi xem xét những công trình khoa học Chung Quốc đã đóng góp cho nhân loại. Toà án Ngân hà Tinh tế quyết định sẽ cho cậu đi qua Thời Kì Tăm Tối. Nếu vẫn còn sống quay trở về, Chung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng trí tuệ của mình để cống hiến cho nền văn minh của Ngân hà."

"Thời kì Tăm tối với thời hạn mười năm sẽ bắt đầu ngay sau khi phiên toà kết thúc. Phạm nhân Hứa Chung Quốc có thể có ý kiến cuối cùng."

Chung Quốc vẫn trầm mặc giữ im lặng, không hề để tâm đến những gì Thẩm phán vừa nói, hướng tầm nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa.

Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn vẻ thẫn thờ của cậu, hình ảnh cậu học trò thoáng đãng vô tư như những ngày còn học chung với anh như đang diễn lại trước mắt mình.

Cậu ấy, rốt cuộc đang nghĩ gì?

Buổi xét xử đi đến kết thúc, hai viên cảnh quân đi đến áp giải người thanh niên gầy yếu đi. Tại Hưởng gấp gáp đứng lên, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi kéo lấy tay Chung Quốc.

"Chung Quốc... đến cuối cùng... tôi đã không thể cứu anh ấy."

Tại Hưởng cúi gằm mặt, cảm thấy chiếc quân hàm Thiếu tướng trên vai mình như đâm sâu vào vai mình, dư thừa và tủi nhục.

Hư danh này thực chất chỉ vì giết Nam Tuấn mà đạt được.

Thật đúng là.

Một tên Thiếu tướng đáng ghê tởm.

Chung Quốc nhìn thấy sự trống rỗng trong Tại Hưởng, khoé môi bạc nhược kéo thành một vòng cung mềm mại.

"Tôi và anh ấy đã biết trước. Cậu chính là người được chọn."

Người được chọn?

Nam Tuấn trước khi nhắm mắt, cũng đã nói Tại Hưởng là người được chọn.

Anh ngạc nhiên. "Lẽ nào sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra?"

Chung Quốc chợt cười, hơi thở nhu hoà như đã nhìn thấu được kết cục phía trước.

"Đến lúc đó, sẽ có một tôi khác giúp cậu, Tại Hưởng."

Đoàn người không thể tiếp tục chờ đợi, rất nhanh đã áp giải người thanh niên vào phi hành thép. Tại Hưởng lặng lẽ nhìn bóng dáng cuối cùng của cậu dần khuất sau cánh cửa, muôn vàn câu hỏi chỉ có thể trầm mặc mà giấu cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro