6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng dời tầm nhìn ra khỏi quyển sách trên tay, khoé miệng có chút cong lên cười nhẹ.

Vẻ ngoài không tồi.

Chung Quốc nhìn thấy ánh mắt màu bạc của tên hỗn đản đang ngồi nhàn nhã trước mặt mình, hai mắt hung hăng trừng lại. Mặc dù Tại Hưởng đã chấp nhận cho cậu mặc đồ thường dân, nhưng chiếc áo thun trắng này vẫn là quá rộng so với cậu, lớp áo mỏng manh phô bày thân hình lá lúa đến đáng thương.

Chung Quốc không nhịn được liếc người đối diện, thấy cánh tay của đối phương mặc dù đã bị che đi bởi lớp quân phục đậm màu, vẫn hiện rõ đường nét cơ bắp. So sánh hai bên, Chung Quốc cảm thấy mình như xác ướp mới lật mồ sống dậy, chỉ cần một gậy đã có thể nghiền nát xương cốt.

Thế mà hắn còn dám cười.

Vị Thiếu tướng lúc này nho nhã đứng lên, tác phong không nhanh không chậm để quyển sách trên bàn, hướng đầu về chiếc cơ giáp đang đổ bóng ngoài vườn thượng uyển. Đây là lần đầu tiên anh chịu trách nhiệm dắt một tên tội phạm như cậu ra ngoài. Mặc dù đã trải qua Thời kì Đen Tối, tinh thần lực của Chung Quốc vẫn thuộc đỉnh cấp SS, không thể không xem thường. Chính vì vậy, việc áp giải bằng cơ giáp sẽ luôn luôn an toàn hơn phi hành khí.

Chung Quốc chột dạ, hỏi. "Đến tột cùng là đi đâu?"

Tại Hưởng hắng giọng. "Một bài kiểm tra nhỏ."

Khuôn mặt cậu nhanh chóng biến sắc.

"Về cái gì?"

"Kiến thức tổng hợp về cơ giáp và cơ lý tính. Ngoài ra sẽ có thêm ứng dụng mô phỏng." Cứ thế nhàn nhạt trả lời.

Excuse me?

Chung Quốc không giấu được vẻ hoảng hốt, trong đầu nhanh chóng đánh giá lại trình độ văn hoá của mình ở kiếp trước. Vét sạch sẽ cái não rỗng của mình, cậu có thể tự tin khẳng định bản thân chỉ có thể đọc viết cơ bản. Bây giờ lại bảo lý tính hoá tính chi chi đó, đến tột cùng là muốn sỉ nhục học sinh năm dốt như cậu phải không?

Chung Quốc cười khổ, một lần nữa dùng ánh mắt sợ hãi như học sinh bị thầy cô bất chợt gọi lên trả bài. "Người bệnh thường suy nghĩ không thông suốt, không trách sẽ gặp nhiều sai sót." Ý nói, tôi mắc bệnh não rỗng, kiểm tra chỉ tốn giấy mực chứ không thu thập được gì đâu.

Tại Hưởng nhếch mép, nói nhẹ. "Khẳng định sẽ không làm khó nhân tài như Đại tá."

Chung Quốc cắn môi. Mặc dù không nghe cậu nói thêm câu nào, đã có thể thấy máu trên mặt như bị rút cạn, nom còn đáng sợ hơn lúc mới tỉnh dậy khỏi Thời kì Đen Tối.

Những phản ứng đó đều được Tại Hưởng triệt để không bỏ sót.

Từ sau khi Chung Quốc tỉnh dậy khỏi buồng cách ly, Tại Hưởng vẫn chưa thể phân biệt được cảm xúc với khối nhân thể trước mặt mình như thế nào. Sẽ có lúc những thói quen và dáng đứng của cậu vô cùng trùng hợp với phong cách của người nọ, nhưng chín phần còn lại vẫn là một điệu bộ cợt nhả lười biếng. Chưa kể cái cậu Chung Quốc "phiên bản mới" này lại có bản tính khẩu phật tâm xà, trước mặt một thân nịnh hót, sau lưng lại dám xỏ mũi người khác. Ngày hôm trước còn dám chôm bình gia bảo trong nhà mang lên Tinh tế mạng bán với giá rẻ, chọc Tại Hưởng tức đến thổ huyết.

Nhưng cũng phải công nhận tay nghề bếp bánh không tệ chút nào.

Tại Hưởng nhìn cái tên nửa khỉ nửa người kia mà cười lạnh. Sở dĩ Chung Quốc sau khi phạm tội tày đình đó mà vẫn có thể sống sót được, hết mười phần đều do bộ óc thiên tài vô song năm xưa. Để nền văn minh của nhân loại có thể tiến xa được đến mức này, không thể không phủ nhận những công trình khoa học của nhân tài Hứa Chung Quốc, khai quật nền móng công nghệ kĩ thuật của Ngân Hà.

Thế nhưng nhìn cái bản mặt sợ hãi khi nghe kiểm tra kia mà xem, không khác gì một đứa đội sổ từ đầu chí cuối.

Chung Quốc lại căng thẳng hỏi. "Nếu không vượt qua thì sao?"

Tại Hưởng chỉ cười, đưa ngón tay vệt ngang cổ, sau đó rất hứng thú nhìn Chung Quốc mồ hôi tuôn đầy trán.

Mặc kệ Chung Quốc phiên bản nào đi chăng nữa, phản ứng của cậu bây giờ quả thật rất thú vị.

.

Tầng hầm nơi doanh trại mở ra, đón một mẫu cơ giáp màu bạc tiến vào. Hiệu lệnh vang lên đồng loạt, hàng quân ngũ y phục chỉnh tề lập tức đứng theo đội hình, không sai không lệch cúi đầu, tay trái thành kính che lên phù hiệu, thể hiện nghi thức chào Thiếu Tướng. Chung Quốc nhìn thấy cảnh tượng này lại sợ hãi nắm chặt ghế, trong lòng một mảng nhục nhã muốn chui đầu xuống đất mà trốn. Nhiều người thế này chỉ để xem cậu dốt nát ra sao, thật còn xấu hổ hơn làm con khỉ trong vườn thú, ít ra nó còn biết lột chuốt mà ăn.

Tại Hưởng càng nhìn càng buồn cười, không nhịn được mà kéo khoé miệng giương đến tận mang tai, bàn tay đẩy cậu nhóc nhỏ lên phía trước giữa dòng người nghiêm túc.

Chung Quốc vừa tức vừa giận, miệng nhỏ lầm bầm nguyền rủa tên Thiếu Tướng mặt thộn kia sẽ bị trường kỳ ghẻ lở, suốt đời bị người khác xa lánh, cô đơn hiu quạnh chết không ai chôn.

Hai người một trừng một cười vừa đi qua, đám binh lính đã thấp giọng nhiều chuyện.

"Thiếu tướng dạo này tâm tình thật tốt. Đi có vài bước đã cười không biết bao nhiêu lần."

"Phải phải, mà tôi cũng không ngờ Đại tá như thế mà lại nhỏ người đến như vậy, đi cạnh Thiếu tướng trông như hai cha con."

"Nhìn cách đi đứng hiên ngang của Đại tá mà tôi ngạc nhiên đến cực độ. Chúng ta mà đi như thế thì khẳng định đã bị chặt chân từ lâu. Thế mà Thiếu tướng vẫn một mực không nói gì Đại tá."

"Tôi thề là tôi thấy Đại tá có vẻ giận dữ lắm, thế mà Thiếu tướng vẫn ôn nhu cười lại có biết không? Chúng ta đã quen bị hành hạ từ lâu, bây giờ nhìn Thiếu tướng hiền hoà như vậy tôi lại sợ đến són cả quần."

"Đúng vậy, đúng vậy. Uống rượu phạt của Thiếu tướng đã quen, giờ cho miếng thịt heo nhàn nhã không hiểu sao lại khiến tôi nuốt không trôi."

"Nhà ngươi nuốt không trôi nhưng Đại tá thì cạp rất tốt nhé, nhìn mặt ngài ấy là biết vô cùng hài lòng, lại có xu thế đàn áp ngược lại Thiếu tướng nữa là đằng khác."

"Chậc chậc, nói chí phải. Tôi nghe nói dạng người ngoài lạnh trong nóng như Thiếu tướng ngoài đời rất nhiều, điển hình chung của loại hình này chính là kiếp thê nô."

Ông trời nghe xong, chỉ có thể lặng lẽ thắp cho Tại Hưởng một nén nhang thể diện.

.

Bị tên Tại Hưởng to cao chặn đường phía sau, Chung Quốc không còn cách nào khác là phải tiếp tục cắn răng nhấn bước. Cửa phòng thí nghiệm vừa mở ra, mặt sàn hiện ra một màu đen tuyền sâu hun hút, khiến bước chân cậu như rơi vào khoảng không, một khắc con tim thòng luôn xuống đầu gối.

Hú hồn chim én!

Chung Quốc nhát gan có thừa, chân kia vừa bước hụt, theo bản năng liền nhảy dựng tóc gáy, giây trước giây sau đã quấn lấy Thiếu tướng mặt thộn mà kêu gào.

"Con mẹ nó hù chết tôi!"

"Không được nói bậy!" Thiếu tướng nghiêm mặt, mắng. Thật quá sức mất mặt, đây là thằng con anh đã tốn công sức dạy dỗ cả tuần nay, thế mà vừa vác mặt ra đường đã văng tục nói tiễu, không ra thể thống gì. Chung Quốc nghe xong thút thít leo xuống, làm ra một bộ dạng trẻ con bị mẹ bắt trả lại món đồ chơi mình thích trong siêu thị, một cỗ mặt giận.

Cả đoàn người đi cùng lặng im nhìn Tại Hưởng răn dạy Đại tá như con mình, muốn có bao nhiêu sửng sốt liền có bấy nhiêu.

Vị giáo sư lúc này đành chạy ra chữa cháy, liền giải thích.

"Đại tá Chung Quốc khoan lo lắng, đây là mặt sàn không gian ảo, căn bản do lấy màu đen tuyền làm chủ đạo nên mới tạo cảm giác như vậy. Ngài xem." Vị giáo sư dẫm dẫm lên sàn nhà để chứng minh cho bé con thấy. Chung Quốc ngớ ra một lát, sau đó mới dám chầm chậm bước vào.

Lúc này Tại Hưởng nghĩ gì?

Thật là vừa tức vừa buồn cười.

"Thưa Đại Tá, ngài có thể bước vào." Vị giáo sư cung kính cúi đầu, cửa phòng thí nghiệm mô phỏng đã mở sẵn, chỉ còn đợi cậu nhóc tóc mun đen kia tiến lên. Chung Quốc nhìn thấy bên trong buồng được bao phủ bởi lớp màn hình trong suốt, trên đó liên tục thể hiện những dãy thông số dài chạy ngang dọc đến rối reng. Ánh mắt Chung Quốc lúc này rưng rưng bế tắc, kìm nén không được mà quay đầu nhìn Tại Hưởng thêm một phen, nhỏ giọng cầu cứu.

Anh im lặng khoanh tay, khuôn mặt có hơi cúi xuống, nhìn kĩ sẽ thấy bả vai run run như đang nén cười.

Chung Quốc nhìn thấy cảnh tượng kia mà tức đến hộc máu, tên đó vậy mà có thể cười trên nỗi đau khổ của cậu. Uổng công ngày ngày cậu vất vả dâng trà bánh lên cúng tế cho hắn, thế mà ăn xong liền trở về mặt cẩu mà phất đít phản bội.

"Đại tá?" Vị giáo sư thấy cậu tần ngần không bước vào, ho nhẹ.

Chung Quốc cắn răng, mồ hôi tuôn đầy áo, bước vào.

Dưới màn hình theo dõi bên ngoài, gần chục người lặng lẽ đứng xem xét. Mặc dù trong lòng họ sợ hãi vị Đại tá Chung Quốc đến nào đi chăng nữa, những nhà nghiên cứu chân chính sẽ không thể bỏ qua màn trình diễn của người được mệnh danh là thông thái nhất hệ thiên hà này.

Chỉ có Tại Hưởng là đứng từ xa theo dõi, vẫn chưa thể nín cười nhìn tên tiểu ngốc kia loay hoay trong phòng máy. Đúng là tiểu ngốc vẫn hoàn tiểu ngốc. Ngay cả thuật toán khởi động cũng không biết nhập, hơn mười lăm phút vẫn còn đang loay hoay khổ sở đến đáng thương.

.

Bên trong phòng máy.

Chung Quốc thở hắt một hơi, sau một hồi loay hoay bấm loạn, đành bất lực để một đống dữ liệu chạy hỗn loạn trên màn hình. Lúc này đây, trí nhớ cậu lại hiện ra hình ảnh về cái lớp học nhỏ duy nhất ở thung lũng Thanh An.

"Chung Quốc, em học rất khá." Thầy Ngô vỗ vai cậu, chân thật mà khen.

Lúc nghe những câu này, Chung Quốc nhìn cái lớp học ngoài mình với hai tên đang ngủ gật kia, chỉ lắc đầu cười trừ rồi bỏ ngoài tai. Lớp học chỉ có ba học sinh, hết hai đứa vào lớp ngồi chỉ để trốn nắng trước khi cuốc đất vào buổi chiều, cậu không giỏi nhất thì ai giỏi nữa đây?

Chung Quốc ngao ngán nhìn cái phòng học rách tươm muốn dột nát, dư vị trong lưỡi đậm một vị mặn chát. Đối với một đứa nghèo nhất xóm Thanh An, cậu đi học chủ yếu vì phải đi làm rẫy và bán gà nuôi cho lái thương, nếu không có chữ trong đầu chắc chắn sẽ bị kẻ khác lợi dụng mà mặc cả. Đối với cậu, việc học cho thành tài như mấy đứa béo trên trấn thật xa xỉ trừu tượng, còn cái đói thì chân thực sinh động đến mức nhai cơm còn vang tiếng cát vỡ trong miệng.

Vì sao lại nghèo? Nghe người ta nói khi cậu còn rất nhỏ, cha đã đánh mẹ đến gãy chân, khiến mẹ cậu không thể tiếp tục đi làm, chỉ có thể ở nhà thêu thùa gia công, gần như đánh mất khả năng kiếm tiền. Chung Quốc vì miếng cơm manh áo, chưa đủ bảy tuổi đã thất tha thất thiểu làm công chạy vặt, đi từ sáng canh ba đến tối khuya mới về, vừa vặn đủ hai bát cháo cho hai người.

Chung Quốc đã từng ảo tưởng rằng chỉ cần tích góp đủ, cậu sẽ có thể đưa mẹ mình thoát khỏi cái trấn chó ăn đá, gà ăn sỏi này.

Một ngày của năm cậu 14 tuổi, người đàn ông đó đang đứng trong gian phòng, trên sàn một mảng máu lớn cùng cái thân xác nguội lạnh đã cụt một chân kia.

Chung Quốc còn nhớ rõ trên tay còn cầm miếng thịt tươi được ông chủ phát thưởng, không lưu luyến mà thả xuống nền đất cát.

Lần đầu tiên giết người, Chung Quốc vẫn còn dư vị từ đôi bàn tay run run, trên lưng hắn đã bị dao đâm đến nhão nhoẹt không thể phân biệt. Khi ánh đèn cuối cùng của khu xóm vừa tắt, cái bóng nhỏ vụt chạy ra khỏi nhà, mất tích sau hàng cây của núi rừng.

.

Tại Hưởng nhìn đồng hồ.

Sau khi không mở khoá được hệ thống, Chung Quốc đã hơn nửa tiếng ngồi an tĩnh, đôi mắt mun vô hồn như vỏ thuỷ tinh, tựa như đã lạc vào một thế giới khác.

"Đợt thí nghiệm này không thành công rồi, cho cậu ấy ra đi." Tại Hưởng có hơi sốt ruột, hình ảnh cậu ngồi trong phòng máy hết sức bất thường, không thể nói là giả vờ được.

Vị giáo sư đẩy gọng kính lên, bối rối nói."Không hiểu sao tinh thần lực của Đại tá vẫn đang ở cấp SS, hơn nữa đang có xu hướng nhiễu loạn mà tăng lên."

Tại Hưởng đắn đo nhìn hệ thông số, tinh thần lực cấp SS đỉnh cấp từ trước đến nay chỉ có Hứa Chung Quốc là bẩm sinh sở hữu. Đối với những người như Nam Tuấn và Tại Hưởng, để đạt được đến trình độ SS đều phải trải qua sự trui rèn hướng dẫn từ rất nhỏ mới có thể thành công đột phá cấp độ này. Anh nhìn lên thước đo, liền nhận mức độ tối đa của máy đo tinh thần lực như đang nổ tung, rất có thể sẽ vượt qua giới hạn từ trước đến nay của lịch sử nhân loại. Các nhà khoa học vừa run rẩy vừa phấn khích, liên tục căng thẳng theo dõi hiện tượng mới nhất về khả năng của con người.

Tại Hưởng cắn môi, miết mạnh ngón tay.

Chỉ có mình anh biết cậu nhóc đó hoàn toàn không phải là Chung Quốc, từ đầu đến cuối cả hai chưa bao giờ là cùng một người. Chung Quốc của Nam Tuấn lạnh lùng lại chấp nhất, một kẻ cầu toàn, làm việc hoàn hảo đến mọi chi tiết. Còn Chung Quốc mà anh biết là một đứa trẻ ngốc không hiểu chuyện, một tên nhóc chỉ biết lo giữ vài đồng bạc lẻ trong túi áo.

Một nhóc con vì sợ hãi mà liên tục cào cấu xã hội để tự bảo vệ mình.

Anh ra lệnh. "Thí nghiệm kết thúc được rồi. Cho cậu ấy ra."

"Nhưng..."

"Các vị muốn cãi lệnh?" Anh nhướng mày. Vị giáo sư hoảng sợ lắc đầu, ngay lập tức ấn nút tắt.

Nguồn điện bên trong chợt dừng lại, ánh đèn tức thì tối đi. Một người vừa định đi đến phòng máy để mở cửa, ngay lập tức bị một làn từ trường hất văng vào tường. Cả khu vực phòng máy bị chấn động mạnh mà nứt vỡ mặt kính, nguồn điện bị tháo dỡ mà đổ xuống.

"Tất cả đi ra ngoài." Tại Hưởng hô lên, ngay lập tức rút thanh bảo đan chém ngang cánh cửa. Lớp cửa kính bảo hộ bung ra, mọi người trong phòng liền hớt hải chạy trốn. Tại Hưởng điều chỉnh mức độ khống chế tinh thần của bản thân, mở ra một đạo từ trường của riêng mình mà áp sát cậu.

Chung Quốc vẫn ngồi yên tại vị, đôi mắt mun đen dần kéo theo màu đỏ của máu, lấp đầy khoảng trắng trong con ngươi. Hai luồng từ trường khi chạm trán, ngay lập tức đã đàn áp Tại Hưởng.

Không thể nào, anh bất ngờ, cảm giác bị choáng ngợp trước nguồn năng lượng to lớn kia. Để có thể áp đảo hoàn toàn tinh thần lực cấp SS như vậy, chỉ có một kết luận.

Tinh thần lực từ dòng máu thuần khiết nhất, huyết thống Đế Vương.

Tại Hưởng không thể tiếp tục nghĩ nhiều, nhanh chóng cắm thanh bảo đan xuống mặt sàn, tiếng chia tách của mặt đất phát ra, kéo theo sự sụp đổ của trần nhà. Từ trường dựa theo sự sụp đổ của kiến trúc mà phát táng, một mảng tường lớn thuận đà lao xuống, đe doạ con người đang ngồi trong buồng máy kia. Trong giây khắc hỗn loạn từ vết nứt trên sàn nhà, từ trường theo sơ hở mà giảm mạnh, tạo ra chỗ trống cho Tại Hưởng len vào. Anh đập vỡ phòng máy, liều mạng kéo cậu ôm vào lòng. Mảnh tường lớn kia đã nhanh chóng áp sát cơ thể hai người, đối đầu với năng lực Thiết cương của Tại Hưởng mà vỡ nát.

Từ trường từ cậu rất nhanh lại tiếp tục khuếch tán, không nhân nhượng mở ra một nguồn năng lượng khổng lồ, nhẫn tâm cào nát thân thể anh. Tại Hưởng cắn răng, cả người đẫm máu, cơ hồ mọi mạch máu trong cơ thể như bị sức ép mà tách nổ, con ngươi màu bạc đã sớm vằn vện tơ máu.

"Hứa Chung Quốc." Anh gào lên. "Cậu khôn hồn thì hãy tỉnh dậy cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro