7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc chạy.

Mảnh rừng hoang vắng dần méo mó, hai bên tai cậu như ù đi, đôi mắt phủ trắng một mảng mây mờ mịt.

Phía cuối con đường dần phát sáng, lộ hình ảnh lại hiện ra một căn bếp vô cùng quen thuộc. Cậu hoang mang dừng lại, tức thì nhìn thấy gã đàn ông mình đã giết cách đây không lâu.

Gã đứng bên bếp, cơ thể to lớn lành lặn như thể chưa từng bị Chung Quốc đâm phải. Cậu sợ hãi, đầu óc vừa nhức nhối vừa hỗn loạn. Không khí dâng lên một mùi lợm của xác chết, khiến cậu như gặp phải quỷ, lồng ngực thít chặt như muốn bóp nát yết hầu. Gã đàn ông quay lại, cười một cách điên loạn, trên tay đưa ra một chén súp đầy da người và nội tạng.

"Chung Quốc, mày lại không chịu ăn nữa rồi."

Cậu sợ hãi, vốn định cầm con dao trên bàn để phòng vệ, lại nhận ra trên bàn tay vốn dĩ là một con mắt bị cắt nát.

Con mắt của mẹ.

Chung Quốc hoảng loạn vứt nó xuống đất, xoay đầu bỏ chạy.

Chạy.

Chạy mãi.

Chạy đến khi lồng ngực túm lại, nôn thốc nôn tháo.

Chạy đến khi vòm họng siết chặt, đứt đoạn thanh quản

Chạy đến khi đôi chân trần bị kéo rách, ướt đẫm màu máu.

Cơ thể gào thét, muốn cậu dừng lại.

Lý trí gào thét, muốn cậu phải sống.

Khu rừng lại tiếp tục hiện ra, vang vọng tiếng nói của hàng ngàn linh hồn đan xen.

"Chung Quốc, em học rất khá."

"Hứa Chung Quốc, tội danh cấu kết đồng phạm giết Hoàng Đế."

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn, Hứa Chung Quốc."

"Các người im hết đi!" Cậu gào lên, liều mạng tiến đến. Ngay lúc đó, chân phải của cậu vấp phải nhành cây, cả thân thể liền bổ nhào xuống đất. Chung Quốc lồm cồm muốn chống dậy, nhưng sức lực cánh tay đã cạn kiệt, như thể đã có ai chặt chúng đi, tê liệt không cảm giác. Cậu tự nhiên cảm thấy buồn cười, sau đó ho ra một búng máu.

Chắc cậu sẽ chết ở đây rồi.

Làn gió mát mẻ thổi qua hàng cây lá, cậu nằm vật ra nền đất dơ bẩn của núi rừng, đôi mắt thì đẫm nước, nhưng miệng lại không thể ngừng cười.

Tại sao phải sợ? 

Không phải chết sẽ thoải mái, sẽ nhẹ nhàng hơn sao?

Sống làm gì khi chính cậu còn không được thừa nhận?

Đau khổ quá nhiều, chỉ để thấy.

Cái chết mới chính là giải thoát.

Chung Quốc dần nhắm mắt, mạch máu từ trong cơ thể rút đi, để lại một cảm giác tê cứng không thể động đậy.

Đã đến lúc nghỉ ngơi.

.

"Chung Quốc! Tôi cho cậu một phút."

"Cậu khôn hồn tỉnh dậy cho tôi."

Tiếng nói khó ưa ngày càng chân thật hơn, xoáy vào tâm trí khiến cậu không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chung Quốc cười gặng một cách mỉa mai, đã gần chết mà vẫn có người mắng nhiếc cậu như vậy, thật không biết nên vui hay nên buồn.

"Chung Quốc, cậu phải sống."

"Cậu nhất định phải sống."

Cậu nheo mày, đột nhiên cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình, hơi nóng áp lên cơ thể làm cậu chợt bừng tỉnh.

Một tầng sáng dã buốt đôi mắt.

"Cậu... cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi."

Chung Quốc hoảng hốt nhìn cái bóng đang ôm mình, cả khuôn mặt người đó đã sớm phủ một tầng máu tươi đến không rõ nhận dạng, chỉ còn đôi ngươi màu bạc chân chân thật thật phản chiếu nhân quan.

"Tại... Tại Hưởng?"

Khuôn mặt đầy máu nhếch miệng cười.

"Chung Quốc... bài kiểm tra cậu làm... rất...khá."

Sau đó cả cơ thể không còn chút chống đỡ nào, đổ gục bên người cậu.

Chung Quốc hốt hoảng ngồi dậy, liền bị một cảnh tượng hoang tàn xung quanh làm cho sợ hãi, toàn bộ dãy phòng thí nghiệm quân doanh đã bị cuốn nát, trên mặt đất vạch một vòng đan ốc đào bớt toàn bộ mặt đất. Cậu nhìn qua Tại Hưởng đang dựa vào mình, nhận ra hàng trăm vết thương lớn nhỏ đã nhẫn tâm xé nát cơ thể anh, máu từ những nơi đó sôi sục ướt đẫm bộ quân phục.

Một Tại Hưởng đã nguội lạnh, không còn nghiêm túc, không còn la mắng cậu nữa.

Cũng không còn nhận biết được sự tồn tại của một tên vô lại như cậu.

Chung Quốc kéo con người kia lại, hai bàn tay run rẩy mà vuốt đi lớp máu trên mặt anh. Trái tim cậu như bị hẫng đi một nhịp, đau đớn đến không thể thở được.

"Tại... tại sao? Tại Hưởng, anh mau dậy." Chung Quốc lay động bả vai người kia. "Tại sao anh lại bị thương đến mức này?"

"Anh mạnh như vậy, sao lại có thể?"

"Anh là Thiếu tướng cơ mà, yếu như vậy... làm sao bảo vệ ai?"

Cậu cúi mặt, ôm ghì lấy Tại Hưởng, nước mắt trong suốt rửa đi vết máu trên khuôn mặt anh.

"Anh dậy đi, còn nhiều thứ tôi muốn cho anh ăn."

"Anh dậy đi, tôi không chọc anh nữa."

"Anh dậy đi, nếu tôi bỏ chạy là anh sẽ mất chức, sẽ không còn nhà to để ở, sẽ không còn mỹ kim để xài."

Đôi mắt mun đen ướt đẫm nước, giọng cậu như lạc đi.

"Có phải tôi đã làm ra chuyện này không?"

"Tôi xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi."

.

Tại Hưởng tỉnh dậy, tức thì một cơn đau đớn đánh lên trí óc. Anh nhăn mặt, vận dụng hơi sức để điều chỉnh năng lượng trong cơ thể, một lần nữa bố trí lại khí vận ít ỏi còn sót lại trong mình.

Tinh thần lực của anh trong dự đoán đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Còn Chung Quốc?

"Thiếu tướng, ngài đã tỉnh dậy."

"Chung Quốc đâu?" Anh gằn giọng, đối diện bác sĩ mà tìm kiếm.

"Đại tá... tạm thời đang bị cách ly."

Tại Hưởng tức thì vùng dậy, một đoạn kéo toàn bộ ống nghiệm ra khỏi cơ thể mình. "Nhanh chóng đưa lại quân phục cùng cơ giáp, tôi phải đi." Anh biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ sợ mình không kịp đến thì cậu đã bị phán quyết. Anh nén đau, mồ hôi tuôn đầy trán, gấp gáp khởi động quang não, liền phát hiện trên tay mình đã mất đi cảm giác.

"Bộ quang não của tôi đâu?" Anh càng lớn tiếng đến mất bình tĩnh, đây là công cụ hỗ trợ điều quân của Thiếu tướng, được phẫu thuật ghép nối vào khớp xương để vận hành, không để lộ ra bên ngoài. Vì cớ gì có thể lấy ra được?

"Do xung kích quá lớn, bộ cảm biến của mày đã bị vỡ nát, phải phẫu thuật toàn bộ mới có thể lấy các mảnh vỡ ra, tránh tổn hại mạch máu."

Tại Hưởng muốn phản bác, liền nhận ra giọng nói quen thuộc.

Trương Hạo Thạc?

"Làm gì ở đây?"

Nam nhân có mái tóc đỏ hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chiêm ngưỡng phản ứng nóng vội của Tại Hưởng, âu cũng có chút vô thực. Hạo Thạc nhếch miệng cười, đá vào chân Tại Hưởng, cú đá mặc dù không hề mạnh, nhưng đủ làm một người đàn ông to lớn kia phải ngã vật xuống giường, toàn thân đau đớn.

"Gan to nhỉ? Vừa phẫu thuật chưa bao lâu đã đòi đi? Mày nghĩ mày luyện được Thiết Cương thì nội tạng cũng làm bằng sắt thép luôn à?" Hạo Thạc nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thản nhiên mặc kệ luồng sát khí đáng sợ từ đôi mắt màu bạc đang chăm chăm nhìn mình. Hắn gật đầu đuổi toàn bộ người trong phòng rời đi, sau đó đút tay vào túi quần, rút ra một điếu thuốc.

"Lúc tao đến, mày đã không còn mang hình dạng con người nữa. Mặc dù đã có Thiết Cương bảo vệ lớp da, tổn thương bên trong cơ thể của mày vẫn lên đến hơn 60%. Đây hoàn toàn là do lực từ trường bóp nát. Tao đã phải phẫu thuật hơn hai mươi tiếng mới có thể kéo mày về lại, đừng để tao phải mất công làm thêm một lần nữa, Tại Hưởng."

Tại Hưởng nheo mày, từ từ cảm thấy cơn đau liên tục quay về, cảm giác nội tạng như một mảng ghép lớn, đang dần dần ghép nối. Anh trầm ngâm một lát, lại nói. "Cảm ơn."

Hạo Thạc cười, một hơi liền rút nửa điếu thuốc quăng đi. "Không có gì. Chung Quốc kia tao cũng đã xem qua, cơ thể hoàn hảo không tổn hại."

Tại Hưởng thở hắt một đoạn, coi như là đã an tâm, ánh mắt lột đi một tầng sát khí, tăng thêm một lớp lãnh tĩnh.

Mọi phản ứng của anh tuy nhiên không qua được ánh mắt của Hạo Thạc. Hắn có chút bất đắc dĩ, lại nói. "Khi tao đến, mày gần như đã chết lâm sàng. Còn cậu ta... thì bị rơi vào trạng thái hoảng loạn, cứ ôm cứng lấy mày mà xin lỗi. Tao cũng định an ủi cậu ấy vài câu, nhưng Hoàng Đế lúc đó đã ra lệnh tạm giam, không thể tiếp xúc. Hiện giờ Chung Quốc đang bị cách ly ở Tinh cầu Hoả."

"Tinh cầu Hoả?" Tại Hưởng lập tức nghiêm trọng. "Đó là nơi hành quyết, đừng nói rằng..."

Hạo Thạc ngắt lời. "Theo tao điều tra thì họ sẽ không hành quyết Chung Quốc. Qua sự việc lần này, tinh thần lực của cậu ta không những như cũ mà là phát tán lên gấp bội lần. Xung kích từ cậu ta làm rung chuyển không chỉ phòng thí nghiệm mà là hơn nửa bán kính của Tinh cầu. Đây là cấp bậc không thể dùng quy chiếu cũ mà đo lường được, khẳng định vô cùng quý hiếm. Hệ thống đức tin sẽ không dại gì mà giết đi một tiềm năng như Chung Quốc đâu."

Tại Hưởng nhăn mày, đôi mắt bạc dậy sóng như đang toan tính một điều gì đó. Hạo Thạc nhàn nhã đút tay vào túi quần, miệng cười như thể đã đoán được ý định kia.

"Đã chắc chưa? Mày thật sự muốn làm một Nam Tuấn thứ hai sao?"

"Nam Tuấn và chuyện này không liên quan đến nhau." Tại Hưởng khó chịu, trừng mắt nhìn Hạo Thạc.

"Thật không liên quan sao? Chung Quốc chính là đối nghịch với hệ thống đức tin, khả năng của cậu ta đã vượt quá ngưỡng năng lực của Hoàng đế. Bọn tu sĩ tham quan vừa sợ, nhưng lại vừa thèm khát cái sức mạnh ấy. Mày muốn đứng ra bảo vệ cậu ta? Được thôi. Nhưng hãy nhớ vì sao Nam Tuấn đã từng bỏ chức vụ như mày để cứu cậu ta về."

Tại Hưởng cắn chặt môi.

"Đó không phải là Chung Quốc."

Hạo Thạc thoáng ngạc nhiên, nhưng lại không tỏ vẻ sửng sốt. Hắn trầm ngâm, ngón tay lại vô thức tìm kiếm điếu thuốc.

"Tao... cũng đã từng suy nghĩ về chuyện này, dự định khi nào xong việc sẽ bàn luận." Hắn miên man nối ghép dữ liệu, lại nói. "Thời điểm trước khi Chung Quốc tỉnh dậy, tao đã có đến để   xem xét. Cơ thể cậu ta suy yếu rõ rệt, nhưng tinh thần lực lại vẫn giữ vững ở mức độ B."

"Mức B không tính là cao, có khi còn tệ hơn vài đứa trẻ nên không ai trong đó chú ý. Nhưng tao lại cảm thấy rất kì lạ, Thời kì Đen Tối là một chuỗi thuật toán hỗn loạn với mục đích bẻ gãy tinh thần lực của con người. Giai đoạn đó như biểu đồ hình sin lên xuống, nhưng cậu ta lại có thể giữ cho tinh thần lực của mình ổn định như vậy. Thật khó tưởng tượng."

"Tao đã gắn vào cơ thể đó một loại thiết bị đo lường để theo dõi. Lúc cậu ta tỉnh dậy, tinh thần lực lại chạm đáy, sau vài tiếng lại bất ngờ chạm đỉnh A, rồi nhanh chóng xuống B. Đôi lúc sẽ bứt phá cấp S. Trong vòng một tuần từ lúc đó tới nay, đo kế đã đếm hơn 2000 biến đổi."

Tại Hưởng sửng sốt, không thể ngờ tinh thần lực của Chung Quốc lại biến thiên nhiều đến như vậy. Mỗi một lần xung kích hay thụt lùi một cấp, cơ thể sẽ phải chịu biến hoá rất lớn, cần vài ngày mới có thể bình phục mà sinh hoạt. Thế nhưng từ lúc Chung Quốc tỉnh dậy đến nay chỉ mới được 10 ngày, đã có đến hơn 2000 biến đổi, thật quá sức bất bình thường.

"Tao không muốn nói ai vì sợ sẽ bị vạch trần, cũng không muốn bàn luận chuyện này qua quang não. Cái quang não Thiếu tướng của mày, tao chưa bao giờ tin tưởng. Chỉ có thể đợi đến ngày hôm nay."

"Tao nghĩ Chung Quốc vẫn có thể sống được sau khi qua nhiều biến đổi như vậy là vì linh hồn của cậu ta vẫn chưa thể hợp dung hoàn toàn với thân xác. Biến đổi thể chất lúc này chưa mang lại cảm giác chân thật cho Chung Quốc, vì vậy cậu ta chưa biết đau đớn khi chuyển cấp là gì."

"Tao chỉ sợ một khi quá trình dung hợp đã hoàn thành, linh hồn đó sẽ chân chính cảm nhận cái cơ thể bất ổn kia, biến đổi lúc này sẽ phát tác, mức độ đau đớn không còn từ gì để diễn tả."

Tại Hưởng nghe xong, trong tâm như mọc lên một tầng gai nhọn, hung hăng đâm nát trí óc.

Chung Quốc chắc chắn sẽ không thể chịu được.

Hạo Thạc nhìn về bảng số liệu cơ thể Tại Hưởng, tình hình thể chất của anh hiện nay rất thấp. Việc ngoài dự đoán này rất có thể sẽ làm chậm trễ kế hoạch của họ đi nhiều lần.

Hắn nghĩ một lát, lại nói.

"Tao không biết linh hồn này của Chung Quốc là ai, nhưng tao nghĩ một người phải chịu đau đớn như vậy vì cái tinh thần lực cường bạo kia là hết sức đáng thương. Vì vậy, tao sẽ tìm cách thuyết phục Hoàng Đế cho bố trí người chăm sóc." Hắn dừng một lát, ghé vào tai Tại Hưởng, âm thầm nhắc nhở. "Tại Hưởng, mày phải hiểu rằng đây không phải là thời cơ cho mày hành động. Nếu làm sai, mọi kế hoạch sẽ bị đổ vỡ. Điều tốt nhất hiện nay chính là án binh bất động, hệ thống đức tin đang bắt đầu nghi ngờ hoạt động của chúng ta ở phía Bắc rồi."

Tại Hưởng không nói gì, ánh mắt đơn thuần không gợn sóng.

Hạo Thạc thở dài, sau đó mạnh mẽ bắt lấy tay Tại Hưởng, rồi cất bước bỏ đi.

Tại Hưởng mở tay ra, là thiết bị dò tìm quang não của Chung Quốc mà Hạo Thạc đã bí mật gắn lên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro