8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!"

"Chung Quốc bạn tôi ơi, trời sáng rồi."

Một bàn tay mát lạnh vỗ vỗ lên da mặt cậu, không ngoài dự đoán mà nghiêng qua một bên.

"Chung Quốc à, tiếp đón một chút đi chứ." Giọng nói trẻ con vang lên, mang vẻ mất mát.

"Thiếu tá... như vậy không an toàn." Một cỗ giọng khác vang lên, tức thì đã bị chủ nhân của bàn tay kia phản bác.

"Tôi không nhớ kỷ luật quân đội lại có Thiếu uý đi khuyên bảo Thiếu tá như vậy, hay là tôi đã quên?"

"Dạ... không, mệnh lệnh của Thiếu tá là nội quy của chúng tôi." Giọng nói kia ngay lập tức rút xuống, thập phần sợ hãi và kính phục.

"Tốt." Vị Thiếu tá liền cười rộ lên, tiếng cười khúc khích vui tươi nghe như một đứa trẻ.

Sau một hồi chờ đợi chọc chọc lên da mặt Chung Quốc, y lại ra lệnh đuổi tất cả những người còn lại ra ngoài. Mọi người trong gian phòng ngay lập tức bước đi, ánh mắt kiên dè không dám nhìn lại lần thứ hai.

"Nào nào, mọi người đã đi hết rồi. Cậu vẫn không tỉnh thì ai sẽ chơi với tôi đây?" Giọng nói lại cười lên, pha một chút vui tươi và quái dị. Y lấy từ trong túi ra một ống kim ngắn thật mảnh, bên trong chứa một loại hàn quang âm lãnh màu đỏ huyết.

Y liếm môi, đồng tử ánh lên hào quang phấn khích.

"Chung Quốc bạn tôi, cậu có biết tôi đã đợi bao nhiêu năm để có thể thử nghiệm cái này lên người cậu không?" Y nhếch con ngươi xinh đẹp của mình, sau đó đưa môi lên trán cậu đặt một nụ hôn sùng kính. "Từ rất lâu, rất lâu rồi, Hứa Chung Quốc. Lâu đến mức tôi không thể đếm được nữa."

Y vươn tay, đâm ống kim vào cổ cậu.

Màu đỏ huyết từ trong ống kim nhanh chóng tiến vào, huyết quang của chất lỏng đi theo động mạch cổ lan toả khắp cơ thể, khiến làn da của cậu như được thêu dệt bởi hàng ngàn sợi chỉ đỏ, hệt như lớp tơ nhện trường kỳ đan xen.

"Hmmm, chỉ trong vòng 3 khắc thôi sao." Y nghiền ngẫm, sau đó lại vuốt lên chỗ ống kim vừa đâm, đã thấy vết đâm biến mất tựa khi nào.

Chung Quốc liền mở mắt, đồng tử mun đen ẩn vào con ngươi đỏ rực như lửa. Luồng từ trường ngay lập tức mở ra, hất văng y đập vào tường.

"Ai cha cha... nhanh quá rồi." Y nhếch môi cười, dựa tường bám dậy, bên miệng đã sớm có một dòng máu đỏ. "Chung Quốc à, cậu sẽ cô đơn nếu cứ giết bạn mình hết từ người này đến người khác đấy."

Chung Quốc căn bản không nghe thấy, cả cơ thể như không có trọng lực, đứng nhẹ nhàng giữa không gian. Luồng từ trường mạnh mẽ gào thét, lốc cuốn dưới chân cậu xoáy sâu vào lòng đất, kéo tất cả mọi thứ vào trong nó mà nuốt chửng. Y lập tức búng ngón tay, bốn bức tường tức thì bị xuyên thủng, những thanh chấn màu trắng từ chỗ thủng phóng ra, liều mạng xiên vào nhau, rất chính xác bao bọc Chung Quốc.

Lớp từ trường cùng lốc xoáy nhanh chóng biến mất.

"Chậc chậc, Chung Quốc thật mạnh bạo quá đi." Y đứng dậy xoa xoa phần lưng bị đập vào vách tường, mỉm cười phủi hết đất cát trên bộ quân phục. "Không phải chúng ta là người quen sao?"

Chung Quốc đầu đau như vỡ làm đôi, đôi mắt mun một lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, cả cơ thể mềm nhũn như không xương. Cậu hướng mắt về giọng nói đang phát ra, liền buột miệng nói.

"Doãn Kì?"

"Ô." Người tên Doãn Kì kia vô cùng ngạc nhiên, hứng chí bước tới chiếc lồng đang giam giữ Chung Quốc. "Cậu vẫn nhớ tên tôi sao? Thật hay, thật hay a!"

Chung Quốc khó khăn nhìn y đến gần mình. Từ khoảng cách này, Doãn Kì trông như một cậu bé, khuôn mặt trẻ con ước chừng chỉ tầm 14, 15 tuổi. Y không thấp, nhưng vì gầy gò nên tạo cảm giác ốm yếu, bộ quân phục dù đã được cắt may vừa vặn vẫn tạo cảm giác quá tuổi với vẻ ngoài trẻ con của y. Doãn Kì phấn khởi nhìn cậu bị giam lỏng trong chiếc lồng, đôi mắt xếch lên cao, đồng tử màu xanh lục như phát sáng, tựa như một con bạch xà xinh đẹp đầy kiêu ngạo.

Chung Quốc không biết vì sao mình lại biết tên y, nhưng y khiến cậu mang một cỗ cảm giác vô cùng khó chịu, toàn thân nổi lên một luồng ớn lạnh đối với con người này.

"Tại Hưởng đâu?"

Y cười rộ lên, vỗ lên đùi mình một cách vô cùng hứng chí.

"Trời ạ, chỉ mới lấy thân xác này có vài ngày mà đã sinh lòng hảo cảm với tên đó rồi sao? Thật thú vị, quá sức thú vị rồi đó!"

Chung Quốc sững người.

Y biết?

Y biết cậu không phải là người của thân thể này?

Cậu kích động nắm chặt bộ khung trắng, miệng vừa định nói thì khói phỏng từ da thịt cháy lên, khiến cậu phải đau đớn bỏ ra.

"Cái lồng này..."

Y cười cười nhìn cậu, dựa thân mình vào nơi cậu vừa nắm, như thể xúc tác nóng rực ban nãy mà Chung Quốc cảm nhận được chỉ là hư ảo. "Cái lồng này hay không?" Y đắc chí khoe mẽ. "Tôi đã phải giết hơn mười con rồng thuần chủng Saxon mới có thể lấy xương chúng chế thành cái này đó. Công sức giết một con rồng không hề dễ, tận mười con như thế này, tôi đã phải hao tâm tổn trí nhiều lắm..."

Y mân mê chiếc lồng, sau đó lại nói. "Nhìn cậu có vẻ không thích món quà của tôi nhỉ?"

Chung Quốc nổi toàn gai ốc, đôi mắt liền tránh né đồng tử xanh lục đang châm chọc nhìn mình.

"Thôi nào," Y vươn tay vào chiếc lồng, thô bạo kéo chiếc cằm nhỏ xinh của cậu vào gần mình. Hơi thở y thật nhẹ, gần như không có linh hồn bên trong. Chung Quốc bị lực đạo ở tay y nắm lấy, không thể giãy dụa.

Doãn Kì nhếch môi, đôi mắt híp lại như một lưỡi dao sắc bén, nhỏ giọng. "Mày phải biết rằng cái thân xác này không đơn giản để kiểm soát đâu. Nếu còn muốn linh hồn mình trôi nổi cho thanh thản, thì hãy nên từ bỏ đi."

Đôi mắt mun khẽ động, sau đó lại tràn đầy khinh bỉ mà nhìn thẳng vào y.

"Thật nực cười." Y thả tay ra, cười khùng khục. "Từ khi nào đã học được cái tính cách khó ưa của thân thể này vậy? Đúng là làm cho người khác chán ghét mà."

Y vuốt vuốt lại âu phục của mình, lấy lại nét trẻ con hờ hững thường trực, hướng về phía cửa phòng định rời đi.

Giọng nói của Chung Quốc vang lên, không lớn không nhỏ.

"Doãn Kì, tao thật không biết mày là ai. Nhưng mày còn nói như vậy một lần nữa, tao sẽ giết mày."

Y nhìn xuống mạch máu trên tay mình lung lay như tách ra làm đôi. Tiêu cự trong mắt y nheo lại, nốt ruồi phía đuôi mắt hướng lên, tô điểm cho màu xanh lục xinh đẹp của mình.

"Đa tạ đã có lòng nhắc nhở... anh trai."

Y không nói gì nữa, cánh cửa phía sau đóng lại, tiếng then chốt tự động vang lên, để lại cho căn phòng sự yên tĩnh.

Chung Quốc đột nhiên thấy nhói ở cổ, đưa tay ra phía sau ót chính là hình dáng một viên ngọc đã được khảm vào da mình.

.

Tại Hưởng ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt nhìn vào cũng không biết đang nghĩ gì. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều theo mệnh lệnh mà hỗ trợ điều trị cho anh, điện tâm đồ ở bên cạnh theo thời gian mà thể hiện những bước hồi phục rõ nét.

Hạo Thạc sau ngày hôm đó cũng không đến nữa, nghe nói hắn đã khởi hành lên Hoàng Cung để xin được gặp Hoàng Đế. Tại Hưởng đã sớm có một bộ quang não mới, bộ cơ giáp cũng đã được sửa chữa sao cho phù hợp với thông số hiện nay của anh.

Không một ai nhắc đến cái tên Chung Quốc, Tại Hưởng từ hôm đầu tiên cũng chưa bao giờ hỏi lại.

Lâu lâu sẽ có người nhìn thấy anh đọc sách, một quyển sách bị tô màu loang lổ.

Chỉ như vậy mà thôi.

Một tuần trôi qua, Hạo Thạc một lần nữa gõ cửa. Chưa đợi người bên trong lên tiếng, hắn cũng đã gấp gáp bước vào, giọng nói vô cùng khẩn trương.

"Tin tốt và tin xấu, mày muốn nghe tin nào?"

"Tất cả đều là xấu." Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách, không ngước lên. Hạo Thạc có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Tin tốt là Chung Quốc hiện nay vẫn an toàn, Hoàng Đế không hề có ý định sẽ đưa chuyện này lên Toà án. Cậu ta tạm thời vẫn sẽ được chăm sóc trong phòng cách ly. Còn tin xấu thì..." Hắn hơi ngập ngừng, ánh mắt lộ ra vẻ bất an. "Doãn Kì đã trở về, đồng thời điểm cũng đang ở Tinh cầu Hoả."

Tại Hưởng để quyển sách xuống.

"Doãn Kì sư đoàn 7?"

"Đúng vậy," Hạo Thạc có chút không tin nổi, lắc đầu. " Không ngờ tên thần kinh đó vẫn còn sống. Tao tưởng nó đã chết cách đây mười năm khi Nam Tuấn giết nó rồi chứ. Mãi cho đến hai tháng trước nó lại sờ sờ xuất hiện, lành lặn như thể chưa có chuyện gì xảy ra."

"Tứ Hoàng tử tiếp tục phong cho nó lên hàm Trung tá, nhưng nó lại nhất quyết không chịu. Thằng ôn đó chỉ đòi về lại Tinh cầu Hoả để làm đao phủ."

Hạo Thạc vỗ đầu, gần như không thể tin được. "Thằng nhóc này thật cao tay. Lúc đầu tao vẫn nghĩ là nó sẽ quay về bộ Điều chế để làm mấy cái thí nghiệm điên khùng của nó. Nhưng bây giờ lại khăng khăng đòi làm đao phủ ở Tinh cầu Hoả, chức danh Trung tá hay tiền bạc kiểu gì cũng không cần."

Hắn suy tính một lát, lại nói. "Tao nghĩ chuyện Chung Quốc về Tinh cầu Hoả là do Doãn Kì ra sức tác động, chắc chắn tên điên đó đã nói gì với Hoàng Đế, khiến cho vụ việc vừa xảy ra đã nhanh chóng tách ly Chung Quốc về nơi kia."

Hạo Thạc tỏ vẻ bất an hiếm gặp, lại hỏi. "Mày nghĩ nó sẽ làm gì với Chung Quốc?"

Tại Hưởng nhắm mắt, một lúc sau lại nói. "Doãn Kì chắc chắn sẽ không giết cậu ta."

"Sao mày lại có thể chắc chắn như vậy? Mày còn nhớ mười hai năm trước nó đã giết bao nhiêu người của dân tộc Saxon không? Lúc Nam Tuấn bỏ về sau khi đọc thánh chỉ chinh phạt Tinh cầu Saxon, chính nó đã cầm chưa đến 100 quân lính tiếp tục thi hành, làm cho dân tộc đó gần như diệt chủng!"

"Biết." Tại Hưởng nhìn ra phía xa, khuôn mặt không thể đoán ra điều gì. "Doãn Kì là một tên sùng bái sức mạnh, hắn sẽ không làm gì Chung Quốc."

Hạo Thạc đảo mắt đứng lên, tay lại với tới điếu thuốc trong quần, thành thạo rút một hơi. Hắn âm thầm không nói gì, rất lâu sau lại nghe thấy tiếng Tại Hưởng nói. "Tao đã nhận lệnh điều động, ba hôm nữa sẽ khởi hành quân hơn một tháng ở Ngân hà Thiên Lạc."

Hắn dường như đã biết trước, điếu thuốc trên tay hầu như đã cháy xong, không mặn không nhạt đáp trả. "Vậy Thiếu tướng thượng lộ bình an."

Tại Hưởng đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác của Hạo Thạc đang để trên ghế, nhàn nhạt đưa cho hắn. Sau đó lại tiếp tục an vị ngồi trên giường, đảo mắt đọc tiếp trang sách còn dang dở.

Hắn gật đầu chào, bước chân không nhanh không chậm đi ra khỏi cửa bệnh viện. Buổi tối ở Tinh cầu mưa càng ngày càng lớn, hắn thong thả đứng chờ một lát cho mưa vơi dần, sau đó vứt mẩu thuốc tàn dở và mảnh giấy đã xé vào thùng rác, gọi một chiếc phi hành khí rời đi.

Mảnh giấy viết:

Rút Thạc Trấn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro