Hồi ký của Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hôm nay lại theo thường lệ tỉnh dậy, vào lúc sáng sớm ba giờ đã mở mắt, có cố gắng bao nhiêu cũng không thể về lại giấc ngủ.

Từ ngày Nam Tuấn mất, cha ta đã vì đau khổ mà tự sát, mẹ ta vì hận ta nhẫn tâm giết anh mình mà từ chối không nhận ta là con nữa. Ta vẫn ở tại dinh thự này, nhưng người hầu cũng đã đuổi hết, hiện tại không còn ai ngoài ta.

Một mình ta trở về, một mình ta ra đi.

Có thể vì nơi này gần như đã chết, khiến ta không thể an tâm ngủ say, dù có trằn trọc thức đến hai giờ, cũng là ba giờ sẽ mở mắt, chưa bao giờ sai lệch một giây một khắc nào.

Thời điểm canh ba ở nhà rất tối, ta hay mở cửa phòng Nam Tuấn, vô thanh vô thức nhìn ngắm cách bố trí giản đơn, gọn gàng như chính con người kia. Ta hay đứng lặng thật lâu, rất nhiều lần sẽ nghe một đoàn tiếng nói bên tai, như thể sinh hoạt trong nhà vẫn đều đặn mà lên dây cót, như thể ta vẫn là cậu bé 14 tuổi hay giận dỗi vô cớ với cha mẹ mình.

Đôi lúc ta rất tức giận, muốn đi đến chiếc mô hình của Nam Tuấn mà ném xuống sàn nhà, nhưng đến cuối cùng, ta lại là thở dài, vươn tay vuốt đi lớp bụi trên từng mảnh ghép công phu.

Ta nhiều lần đã muốn tự kết liễu đời mình, cảm thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa, cảm thấy bóng tối cứ từng bước nuốt dần lấy ta, ăn mòn ta đến tận xương tuỷ.

Nhưng chiếc vòng mà Nam Tuấn tặng ta không cho phép ta làm điều đó. Mỗi lần ta hiện lên ý nghĩ thống khổ muốn giết chính mình, một phần linh hồn của người đó sẽ theo chiếc vòng mà phong bế ta, làm tay chân ta cứng đờ, ngay cả đôi mắt cũng không thể di chuyển, chỉ lặng lẽ một dòng lệ tuôn rơi.

Nhiều năm sau đó ta dần tạm chấp nhận mà chịu đựng, một nơi im lặng như vậy thật ra không tồi để trau dồi thể luyện. Nếu có thể điên cuồng múa may chém loạn, ta may ra sẽ có thể giữ cho tâm mình không còn bị xáo trộn, không thành một kẻ điên mà dùng bản đao tự kết liễu đời mình.

Cho đến khi ta gặp Thạc Trấn.

Thạc Trấn là một con người kì lạ.

Lúc đầu nhìn thấy hắn, ta rất ngạc nhiên. Hắn thoạt nhìn thật giống Chung Quốc, khiến ta đã phải do dự mà giữ chắc bản đao trong tay, tuỳ thời cơ sẽ phải ra tay đối đãi. Nhưng hắn không phải Chung Quốc, hắn yên lặng nhưng không mang cảm giác xa cách. Khuôn mặt hắn mềm mại, đôi mắt có màu nâu trầm, miệng rất hay cười nhưng đồng tử lại vắng vẻ đơn côi.

Hắn nói với ta hắn là một trong những thủ hạ của Nam Tuấn lúc trước, ta nheo mày tự hỏi vì sao hắn không sợ ta sẽ ra tay mà tàn sát. Hắn gần như đoán được câu hỏi của ta, đã rất nhanh mỉm cười. Hắn biết trong tâm ta vẫn hướng về Nam Tuấn, và rằng ta là người được chọn.

Ta cảm thấy chán ghét khi phải nghe bản thân là người được chọn, ta không hiểu và cũng không muốn hiểu. Ta từ lâu đã từ bỏ việc theo đuổi Nam Tuấn, lấy cớ gì ta phải thay thế anh ấy làm người được chọn? Lẽ ra chính ta mới là người phải chết.

Hắn đọc được suy nghĩ của ta, nụ cười vô cùng đau khổ. Hắn nói rằng cuộc đời của hắn toàn bộ đều giành cho Nam Tuấn, bây giờ Nam Tuấn chết rồi, hắn muốn quy phục ta, muốn đưa ta lời trăn trối cuối cùng của người đó.

Ta nhướng mày không tin, hắn là ai mà bây giờ mới xuất hiện? Lại là người cầm tư liệu viết tay của Nam Tuấn? Từ khi nào anh trai ta đã kết giao người bằng hữu này?

Hắn biết ta không tin, liền vạch một lớp máu, nhỏ xuống nền nhẫn trên ngón tay, tức thì một luồng hào quang ánh tím vực dậy, nối với mặt dây chuyền trên cổ ta mà tác thành, trở nên diệu kì trong suốt.

Ta sửng sốt, ta lại tự hỏi hắn có phải là Chung Quốc hay không? Hắn nghe mà không nói gì, chỉ lắc đầu, bả vai bất động như có nhiều điều muốn kìm nén.

Ta mập mờ không thể hiểu, Chung Quốc và Thạc Trấn, đến tột cùng là có mối quan hệ gì với Nam Tuấn? Ta nửa muốn biết, nửa không.

Thấy ta không hỏi nữa, hắn cũng không nói, chỉ lặng lẽ để lại mọi thứ của Nam Tuấn trước mặt ta, một chân quỳ xuống, cúi đầu chờ đợi.

Ta nhìn hắn, đột nhiên, ta tức giận.

Nhiều năm trôi qua, ta đã không thể đếm nổi số lần ta muốn giết bản thân mình. Không ngày nào cơn ác mộng đó không hành hạ ta, khiến gia đình ta ly tán, khiến ta chỉ là một cương thi chờ đợi một kết cục bi thảm, khiến cho gia tộc Kim chỉ là một trò hề trong lịch sử của Tinh cầu.

Muốn ta đọc sao? Hà cớ gì? Không phải đó chính là lý do Nam Tuấn đã phá hoại Tinh cầu này, gia tộc ta, và cả ta đấy sao?

Ta hận đến không thể kiềm chế, lửa khói trong đầu tưởng đã nguội lạnh ngay lập tức bùng phát. Hận thù và thất vọng khiến lòng ta như lửa đốt, trái tim đập điên cuồng muốn phá vỡ lồng ngực ta.

Thạc Trấn vẫn quỳ thật thành kính. Nếu bây giờ ta có rút bảo đan ra chém đứt đầu hắn, ta biết hắn vẫn sẽ không kháng cự.

Ta nhìn lên bầu trời, cười nhạt nhẽo, đầu lưỡi tê dại đắng nghét. Ta cảm thấy không phải chỉ mình ta bị huỷ hoại, cả người nam nhân tên Thạc Trấn này, há không phải vì Nam Tuấn mà thành ra một loại chấp niệm đáng thương như thế này hay sao?

Ta bỏ đi.

Bỏ lại hắn mà không nói lời nào.

.

Hoàng Đế muốn ta dẹp yên nổi loạn ở Thuỷ Cung Hoàng nơi biên giới Thiên Hà An Lạc, một số tàn dư năm đó đã đi theo Nam Tuấn.

Ta chỉ cầm 1 vạn quân đi, ta không cần thêm, nếu không phải vì bắt buộc, ta đã muốn tự đi một mình.

Người người nói ta dũng cảm, ta lại không nhịn được mà cười lạnh. Ta không dũng cảm, ta là kẻ nhát gan.

Chính vì nhát gan nên ta muốn rời bỏ cái thế gian này. Chính vì nhát gan nên lần nào ra trận ta cũng muốn đây là lần cuối cùng. Chính vì tất cả những điều đó, mà ta luôn đưa cổ mình vào gần lưỡi dao của kẻ mạnh, chờ đợi người đó cắt đi sinh mệnh của ta.

Đáng tiếc, sức mạnh của Nam Tuấn cứ điên cuồng ngăn cản ta, bắt ta phải vượt qua hết từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.

Lần này cũng vậy.

Khi tên phản địch mạnh nhất nằm xuống, y có nói với ta.

Hắn nói rằng mặc dù ta là Thiếu tướng, là kẻ thù mạnh nhất của dân tộc y, không ai ở đây muốn giết ta cả.

Vì sao?

Y khó khăn chỉ lên vòng cổ đã giấu kín của ta. Y nói ta là người sẽ giải ra tất cả, ta là người sẽ cứu toàn bộ Thiên Hà, ta là người kế thừa của Nam Tuấn, là người được chọn.

Ta kinh ngạc nhìn y đánh mất sức sống, ánh mắt bao phủ thành kính cùng tôn trọng, không một chút sát khí, hoàn toàn tin tưởng ở ta, một kẻ mà phút trước đã dùng bản đao đâm vào tim y.

Ta chợt nhận ra mình có bao nhiêu sai lầm.

Ta điên cuồng quay lại nơi cũ để gặp Thạc Trấn. Ta sợ hắn đã bỏ đi, ta sợ hắn đã tự sát, ta nắm chặt mặt dây chuyền, một lần nữa đau đớn khôn nguôi.

Thạc Trấn, ngươi còn ở đó không?

Thật may mắn.

Hắn vẫn quỳ ngay chỗ cũ, cứ như một tháng qua chỉ là một giây một khắc, tư thế vững vàng không hề dịch chuyển.

Ta tiến đến, ta định nói, ta định hỏi, nhưng ta chợt nhận ra Thạc Trấn hìnb như đã chết.

Ta đẩy vào vai hắn, hắn liền ngã xuống, như cây đại cổ thụ bị mục ruỗng bên trong, bề ngoài kiên cường, nhưng bên trong đã thối rữa.

Ta lo lắng. Ta cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi với Nam Tuấn.

Ta nhờ Hạo Thạc điều trị cho hắn. Hắn sau khi nghỉ ngơi, lại một bộ dáng trước sau như một, muốn quỳ thêm một đoạn thời gian để van nài ta.

Ta bật cười, nước mắt lại không ngừng chảy.

Cái người Thạc Trấn này, rốt cuộc vì cái gì mà hi sinh cho Nam Tuấn nhiều đến như vậy? Vì cái gì mà sau khi người đó chết, hắn vẫn cứ tìm đến ta, vẫn cứ theo di nguyện của người đó mà van nài ta đến nỗi vứt bỏ mạng sống? Vì cái gì mà cố chấp đến nỗi không còn nhận ra bản thân mình?

Ta không hiểu, thật lòng không hiểu, mãi đến sau này, Hạo Thạc mới nói với ta.

Hạo Thạc nói.

Đó là vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro