9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc ngồi xếp bằng, hai tay khoanh lại, nhíu mày nhìn kẻ đối diện.

Doãn Kì hôm nào cũng đến, tưởng như chỉ còn thiếu cái giường là y có thể ở đây mà vĩnh viễn cư trú.

Cậu chất vấn. "Nhà ngươi thích ta sao? Ngày nào cũng đến đây nhìn ta không biết ngán à?"

"Không ngán, tôi thật thích cậu a." Doãn Kì cắn hạt dẻ, cười khúc khích như trẻ con. "Chung Quốc mới này nhìn thật ngốc, nói chuyện vui hơn người cũ nhiều."

Chung Quốc mọc vảy, liền mắng chửi. "Doãn Kì tên kia, ta mà ngốc thì ngươi là con heo đó, có biết không? Nhà ngươi suốt ngày ăn đồ ăn vặt toàn đường là đường, não chứa toàn đồ hoá học thể nào cũng bị lão hoá sớm thôi."

"Vậy luôn sao?" Y cắn hạt dẻ tách một tiếng, tay kia lại cầm kẹo mạch nha mút lấy mút để. "Đợi tôi lấy cho cậu tờ khăn giấy nhé, nước miếng chảy ròng ròng trông đáng thương quá đi."

Chung Quốc nổi máu gà, xấu hổ vệt lên mép rồi hung hăng trừng tên nhóc láo toét. "Ngươi... ngươi... đến tột cùng là muốn chọc giận ta phải không? Ai mời ngươi đến đây ăn nằm chỗ của ta đến tự nhiên như vậy? Không phải người còn việc phải làm hay sao?"

Cậu tức lên, lại chỉ về viên ngọc phía sau gáy mình. "Lại còn gắn cái gì lên người ta nữa, hại ta vừa đau vừa ngứa."

Doãn Kì cười nắc nẻ, đôi mắt xanh lục nhếch lên cao. "Trời ạ, có biết viên ngọc đằng sau cổ cậu đáng giá bao nhiêu không? Hàng triệu người đã chết mà còn không giành được nó đấy. Đó là bảo vật quý báu, giá trị hơn tất cả mọi thứ trên Thiên hà này cộng lại. Cậu lẽ ra phải cảm ơn tôi mới phải đạo đi."

Chung Quốc ngẩn người, dùng tay sờ sờ.

"Thật sao? Giá trị đến như vậy?"

"Chứ gì nữa." Doãn Kì lại vươn tay, xé gói bánh ra, rất nhanh đổ một nửa vào miệng.

Chung Quốc mừng đến không ngờ, khuôn mặt liền ánh lên vẻ tham tiền, trong nháy mắt đã hí hửng nhẩm tính cách bán cái viên ngọc này nha.

Còn chuyện tức giận Doãn Kì đã bị cậu sớm quăng ra sau đầu.

Doãn Kì hốc hết gói bánh, thấy Chung Quốc bày ra một bộ mặt tham lam không biết nhục nhã, lại buồn cười hơn.

"Tính lấy ra bán à? Lấy ra thì được đó, nhưng mà xác định là ngủm đi."

Da mặt Chung Quốc liền nổi gân.

"Haha, thật là ngốc quá. Ngốc không tả được." Y cười ngả ngớn, không chừa cho Chung Quốc một tí mặt mũi nào. "Thế mà cái tên Tại Hưởng mặt than kia lại lo đến sốt vó, đúng là ngược đời mà ha ha ha."

Chung Quốc nổi sân lên, lại chỉ y mà mắng. "Ngươi thì biết gì, ta khôn hơn tên kia đến vạn lần, vạn lần đó có biết không? Ngươi đừng tưởng sẽ giam giữ ta mãi rồi thích nói gì thì nói. Không cần Tại Hưởng, tự ta cũng sẽ thoát ra khỏi đây. Đến lúc đó thì ngươi đừng hòng trốn thoát."

"Haha chắc đến vậy sao?" Y lại tiến đến, cầm kẹo que mạch nha bên tay mà nhét vào miệng. "Muốn thoát khỏi đây dễ như vậy thì còn phải xem thực lực của cậu như thế nào đã. Mười Tại Hưởng chưa chắc đã vượt qua tôi đâu."

Y cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đóng băng.

Chung Quốc nghe y khinh khi Tại Hưởng như vậy, trong lòng dâng lên một luồng khí ương ngạnh bực dọc. Tại Hưởng mặc dù là tên yếu kém tồi tệ nhất, cũng chỉ tệ hơn cậu mà thôi!

Trong khoảng khắc Chung Quốc trừng lại, tức thì một luồng từ trường bắn ra, kéo trên da mặt y một vết xước rướm máu.

"Ô." Doãn Kì xoa lên má mình, thập phần bất ngờ.

Chung Quốc cũng không biết vì sao mình lại có thể làm cho má y rướm máu, nhưng trong lòng có phần đắc ý. "Thấy chưa? Ngươi còn hù doạ ta nữa, thì đừng trách ta vô tình a."

Doãn Kì không nói gì.

Y đột nhiên đứng lên, không kiềm được mà liếm môi, khoé mắt câu lên một vòng cung lãnh đạm. Chung Quốc thấy y trở nên quái dị, lại càng đề phòng.

"Sức mạnh này, ý chí này, thật quá sức tưởng tượng." Y run rẩy, giọng nói vừa khô khốc, vừa sùng bái. "Thật mạnh, thật quá mạnh. Lời tiên đoán không đùa, đúng vậy, không hề đùa."

Y lẩm bẩm đi vòng vòng, nhìn như thể đang bị chấn động đến thần sầu quỷ khốc. Chung Quốc khó hiểu nhìn y, phải gật đầu thừa nhận, bệnh thần kinh thật đa dạng, mỗi người một vẻ.

"Được thôi." Doãn Kì đột nhiên lấy ra một chù thuỷ ba cạnh trong túi áo, cười lạnh một cái, ngay lập tức lấy chân đạp lên, nghiến đến vỡ nát, đồng tử màu xanh lục rực rỡ vẻ điên loạn.

Chung Quốc nhìn cậu bé một đạp đã dẫm nát chù thuỷ cứng cáp như vậy, phút chốc da đầu tê dại, cảm thấy sức mạnh của y không phải là đơn giản.

"Chung Quốc, tôi nghĩ lại rồi." Y nghiến mảnh vỡ thành hạt bột cuối cùng, lại cười nói. "Tôi sẽ cho cậu sống, tôi muốn thấy cậu sống, tôi muốn thấy sức mạnh đó sẽ vĩ đại đến nhường nào."

Chung Quốc nhìn y từ đầu đến cuối, tự nhiên đầu lưỡi đắng nghét.

"Nhà ngươi đã dự định giết ta?"

"Haha làm sao tôi dám." Y lại câu đuôi mắt lên, tỏ vẻ vô tội. "Tôi đã tưởng vật chứa như cậu thật vô dụng, nhưng đến cuối cùng, lại tốt hơn tôi tưởng." Y vỗ tay tán thưởng, như thể lời nói của mình bình thường như lời chào buổi sáng. "Bây giờ tôi sẽ cho cậu sống, khi nào cậu hành xử ngu ngốc hay yếu đuối, tôi sẽ lại giết cậu lấy lại viên ngọc."

Chung Quốc nhăn mày, lông tơ nhảy ngược.

Thằng nhóc này, thế mà đã định giết cậu!

"Thôi nào, bất ngờ làm gì." Y lại cúi đầu, dựa vào thanh chấn say mê nhìn cái con người đang bị giam cầm bên trong. "Cậu thành công rồi Hứa Chung Quốc. Tôi thật mong chờ a, mong chờ cậu lớn mạnh, mong chờ cậu trừng phạt cái vũ trụ đáng nguyền rủa này đây."

"Đừng làm tôi thất vọng!" Y cười, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, ngón tay thành thạo búng cục kẹo vào miệng, vừa nhai vừa bỏ đi.

Chung Quốc gãi đầu, tự nhiên cảm thấy người này thật quái dị. Bất quá, cũng là có thiện chí đi.

.

Cửa cuốn mở ra, đã có một đoạn dao trượt bên vành tai, lạnh lẽo cắt đứt một vài sợi tóc mai bên thái dương Hạo Thạc.

"Đệt mợ!" Hắn chửi thề, nhảy dựng về phía sau. "Thật quá vô tình đi!"

Người vừa ném đoạn dao cũng không quay mặt nhìn, lại tiếp tục luyện tập phóng đao tiêu với mạc trận phía trước. Hạo Thạc vừa bị doạ đến rớt máu, lại nhìn qua bia ngắm bắn của con quái vật kia, thấy mục tiêu cứ chạy loạn hết cả.

Thế mà phi đao vẫn trúng hết từ hồng tâm này đến hồng tâm khác.

"Cậu có thể ngừng trở nên mạnh hơn không vậy?" Hắn xoa cổ, bên tai vẫn còn cảm thấy làn hơi sát khí từ bản đao, không tránh khỏi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

"Thạc Trấn, Tại Hưởng muốn điều cậu về."

Nam nhân kia ngừng thao tác, những bản đao còn lại rơi vào kho đựng không gian, rất nhanh đã biến mất.

Hạo Thạc chứng kiến chuỗi hành động nhanh chóng lãnh đạm của Thạc Trấn, tặc lưỡi. "Tôi không dám tưởng tượng làm kẻ thù của cậu sẽ có kết cục như thế nào nữa đây."

"Vậy thì tốt nhất đừng nên." Thạc Trấn không mặn không nhạt đám trả, đồng tử nâu trầm lành lạnh nhìn Hạo Thạc. "Sớm như vậy?"

"Cũng không sớm, chỉ là kế hoạch có chút thay đổi." Hạo Thạc có chút né tránh ánh mắt kia, bất đắc dĩ nói. "Chung Quốc bị cách ly, Tại Hưởng thì bị điều động. Hành động này hơn chín phần là do sự nghi hoặc của hệ thống đức tin."

"Có thể hiểu." Thạc Trấn nhàn nhạt trả lời. "Muốn tôi đi đến Tinh cầu Hoả mang cậu ta ra?"

"Đúng... vậy." Hạo Thạc có chút ớn lạnh với khả năng suy luận của người kia, lại nói. "Cậu nếu đã biết thì nên sớm chuẩn bị, mang Chung Quốc ra được ngày nào thì tốt ngày đó. Doãn Kì hắn đang làm việc ở Tinh cầu Hoả, khả năng Chung Quốc bị hại rất cao."

"Hắn còn sống?"

"Không may, đúng là vẫn còn sống." Hạo Thạc lắc đầu.

"Doãn Kì sẽ không làm hại Chung Quốc." Thạc Trấn khẳng định. "Hắn sẽ bảo vệ cậu ta."

Hạo Thạc lại một lần nữa trố mắt, tên Doãn Kì này, đến tận cùng là vì cái gì mà lại được hai ông thổ này tin tưởng đến như vậy? Là vì cái gì mà lại đề cao cái tên thần kinh kia a?

"Ngữ điệu của cậu và Tại Hưởng thật giống nhau." Hắn cười lạnh.

"Bản chất của Doãn Kì cũng không đến mức khó nắm bắt." Thạc Trấn nói xong, bước chân đã sớm dừng trước cơ giáp của mình, một thân thuận đà nhảy lên, nhanh nhẹn khởi động khung người máy to lớn. Hạo Thạc cả đời cũng không nghĩ đến, mình vì vậy mà bị cánh tay cơ giáp đó dễ dàng bắt lấy, bị ném không thương tiếc vào khoang điều khiển.

"Làm cái gì thế hả?" Hắn trố mắt gào lên với cái người nam nhân kia.

Thạc Trấn quay lại, lần đầu tiên nhếch môi, bày ra vẻ mặt hóng kịch. "Tôi chỉ có thể quản Chung Quốc, còn Doãn Kì chắc chỉ có thể nhờ Bác sĩ Hạo Thạc trông chừng."

Hạo Thạc nghe xong, tức đến nỗi mặt tím đen, làm một cỗ mặt giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro