Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách sạn rất ấm áp, màu đèn cũng là màu ấm, rọi xuống từng ánh sáng màu cam, nhìn rất ấm áp dễ chịu.

Trong lòng Phó Hàn Chu cũng ấm áp dễ chịu.

“Hôm nay là sinh nhật cô tôi, còn sinh nhật cậu là ngày nào?” Tô Vân Cảnh dùng giọng điệu rất tự nhiên để hỏi cậu ấy.

Sợ sẽ khiến đối phương nghi ngờ nên Tô Vân Cảnh còn cố gắng tăng thêm một câu: “Haiz, sinh nhật của tôi thì qua từ sớm rồi.”

Thật ra, ở cái tuổi này của hai người thì hỏi sinh nhật cũng rất bình thường.

Con trai mà, luôn thích làm đại ca, chỉ cần lớn hơn đối phương một ngày, là đã như thể chiếm được lời to, bắt người ta gọi là anh cho bằng được.
Nhưng Tô Vân Cảnh lại thấy chột dạ, bởi vì cậu đã biết sinh nhật của Phó Hàn Chu, nhưng đang cố tình giả ngu.
Ban đầu cậu đã chột dạ rồi, mà lúc này Phó Hàn Chu lại hỏi ngược một câu: “Cậu không biết à?”

Bên tai Tô Vân Cảnh tê rần, trong lòng chửi thề mấy tiếng.

Phó Hàn Chu nằm trên giường, ánh mắt đen nhánh bị đèn nhuộm thành màu đường mật, nồng đậm như muốn tan chảy.

Tô Vân Cảnh vừa quay đầu lại thì đã va vào ánh mắt phượng thâm sâu như biển cả kia.

Dường như bị thứ gì đó đâm vào, trong một thoáng, Tô Vân Cảnh đã rất bối rối.

Đầu óc Tô Vân Cảnh trống rỗng rất lâu, mãi một lúc lâu sau mới tìm về được giọng nói của mình: “Nghe cậu nói kìa, chẳng lẽ tôi phải biết sinh nhật của cậu sao?”

Tô Vân Cảnh cười giả lả.

“Tôi cứ tưởng là cậu nhớ.” Ánh mắt Phó Hàn Chu nhàn nhạt.

Trái tim của Tô Vân Cảnh như như bị Phó Hàn Chu kéo ra, bị lời này của cậu ấy khiến cho không biết phải làm sao. Phó Hàn Chu thu mắt lại, nhàn nhạt mở miệng: “Lần trước cậu mua vé máy bay cho tôi, không phải là dùng thẻ căn cước của tôi sao? Tôi cứ tưởng là cậu sẽ nhớ sinh nhật của tôi chứ, là ngày mười tháng chín.”

Tô Vân Cảnh suýt chút nữa đã bị Phó Hàn Chu hù chết, cậu còn tưởng rằng mình bị lộ thân phận rồi chứ.

Lần trước, lúc Tô Vân Cảnh đặt vé máy bay cho Phó Hàn Chu, thấy cậu ấy đã đổi tháng sinh, lúc ấy còn hơi kinh ngạc.

Nhóm thẻ căn cước này của họ, tháng sinh vẫn là dựa theo ngày âm lịch. Về sau thống nhất cả nước đổi thành dương lịch, không cho phép dùng âm lịch nữa. Tô Vân Cảnh cười gượng, giải thích

Tô Vân Cảnh: …

Cái dục vọng chiếm hữu chết tiệt này!

Khi còn bé, Phó Hàn Chu không cho phép cậu tặng kẹo cho người khác, sau này lại không cho phép cậu mua kẹo hồ lô cho người khác. Sau khi lớn lên thì lại biến thành không cho phép tìm người khác làm bài tập à?

Dục vọng chiếm hữu mạnh như thế, bạn gái tương lai của cậu làm sao chịu được đây?

Tô Vân Cảnh không thể nào tưởng tượng được, Phó Hàn Chu khi yêu đương với người khác sẽ trở nên như thế nào nữa.

“Vậy ba chúng ta cùng nhau làm bài tập nhé?” Tô Vân Cảnh thăm dò ranh giới cuối cùng của cậu.

Phó Hàn Chu tức đến mức mấp máy môi, cuối cùng cũng lùi một bước: “Được thôi.”

Giọng nói có vẻ cực kì cực kì không tình nguyện.

Tô Vân Cảnh: …

Ngày tiếp theo, sau khi ăn sáng xong, Tô Vân Cảnh nói một tiếng với Quách Tú Tuệ, lấy túi sách rồi đi ra ngoài tìm Phó Hàn Chu.

Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cùng sóng vai ngồi trên bàn, hai người họ mỗi người một cuốn sách bài tập. Có điều, Tô Vân Cảnh là sách bài tập cấp ba, còn Phó Hàn Chu là sách bài tập cấp hai.

Hết cách rồi, kiến thức cơ bản của nhóc cool ngầu quá kém.

Ngoại trừ môn tiếng anh ra thì không có môn nào cậu ấy chịu nghe giảng đàng hoàng.

Tiếng anh của Phó Hàn Chu rất tốt, nhưng mà đó không phải là do học được ở trường, mà là do Thẩm Niên Ôn mời gia sư về dạy cậu. Tiếng anh của cậu tốt, là loại tốt mà có thể giao tiếp lưu loát với bạn bè nước ngoài. Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng cậu thích tiếng anh, sau này suy nghĩ lại, nguyên nhân có thể là do cậu mà ra.

Năm đó, sau khi Phó Hàn Chu đi cùng Thẩm Niên Ôn, hai người họ hôm nào cũng gọi điện thoại.

Lúc đó, Thẩm Niên Ôn đã bắt đầu mời gia sư dạy bù cho Phó Hàn Chu, dù sao cậu đã bảy tuổi rồi mà vẫn chưa đi học, kém rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tô Vân Cảnh khi ấy đã dặn dò Phó Hàn Chu trong điện thoại là phải học cho giỏi, nhất là phải học giỏi tiếng anh.

Bởi vì trong các thành phố nhỏ, khẩu ngữ tiếng anh đều phát âm không đúng tiêu chuẩn, nên cậu đã đùa với Phó Hàn Chu rằng, chờ hai người họ thi đậu một trường đại học, cậu sẽ bảo Phó Hàn Chu dạy bù môn khẩu ngữ cho cậu. Đoán chừng là nhóc cool ngầu nghe lọt tai, cho nên đã học tiếng anh rất giỏi.

Haiz.

Có điều Phó Hàn Chu cũng không phí công học, ít nhất là bây giờ còn có thể dạy cậu một chút về phát âm tiếng Anh. Nếu cố gắng, hai người họ sẽ có thể cùng thi vào một trường đại học tốt, cũng coi như là hoàn thành lời nói đùa năm xưa.

Lúc đó, Tô Vân Cảnh thật sự là đang nói đùa, dù sao khi đó cậu cũng chỉ mới tám tuổi, cách thời gian lên đại học còn rất xa xôi, chỉ là đùa nhóc cool ngầu theo thói quen thôi.

Hơn một tháng trước, cậu vẫn chỉ là một đứa bé tám tuổi, chớp mắt một cái, cậu đã sắp cùng Phó Hàn Chu phấn đấu vì kì thi đại học rồi.

Cũng kỳ diệu thật chứ.

Tô Vân Cảnh vừa cười vừa chọt Phó Hàn Chu: “Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, đừng ngại.”

Phó Hàn Chu đang làm bài toán hình tam giác đồng dạng, cánh tay bị Tô Vân Cảnh đụng một cái, cạnh A dưới ngòi bút bị vẽ ra một đường thật dài.

Mắt phượng của cậu hơi nhướn lên, lúc Tô Vân Cảnh đang viết chữ thì đụng cậu một cái. Thấy chữ của Tô Vân Cảnh cũng bị lệch, cậu mới ra vẻ đứng đắn, tiếp tục làm bài.

“Nè.” Hai mắt Tô Vân Cảnh trợn tròn: “Tôi cũng không phải cố ý, cậu lại còn trả đũa à?”

Khóe miệng Phó Hàn Chu cong lên, trong mắt ánh lên chút ý cười.

Từ trong mắt ánh lên những mảnh vụn ánh sáng yếu ớt.

—————————

Ở khách sạn làm bài tập cùng Phó Hàn Chu một ngày.

Tô Vân Cảnh làm xong của mình, còn bổ túc cho Phó Hàn Chu những kiến thức mà cậu bỏ sót.

Đến buổi tối, Tô Vân Cảnh về nhà lấy một bộ quần áo để thay, nói với Quách Tú Tuệ rằng muốn ngủ lại nhà bạn cùng lớp. Trước đây nguyên chủ đã từng ngủ ở nhà bạn, Quách Tú Tuệ cũng không nói thêm gì nhiều.

Tô Vân Cảnh không ở nhà ăn cơm tối, cùng Phó Hàn Chu chọn một quán lẩu tự phục vụ nhỏ. Ở quán lẩu, thấy có người đang hút thuốc, dường như Tô Vân Cảnh nhớ tới điều gì đó, nói với Phó Hàn Chu: "Hút thuốc không tốt, sau này không được hút."

Hơi nước của nồi lẩu dày đặc trước mặt của Phó Hàn Chu, đuôi mắt hơi hiện nét ửng đỏ, tựa như hoa hải đường nở rộ dưới ánh trăng rằm.

Dưới bầu không khí ồn ào ở nơi này, cậu vẫn giống như cậu ấm giàu sang phú quý, tuấn tú kiêu ngạo.

Hàng mi dài của cậu hơi khép lại, lông mày tuấn tú nhăn lại như có tâm sự: "Trước đây không ngủ ngon, tâm tình lúc nào cũng thấy khó chịu, cho nên mới phải hút một điếu, sau này sẽ không hút nữa."

Tô Vân Cảnh rất hài lòng, múc cho cậu một muôi tôm nõn bỏ vào nồi đun nước dùng.

Phó Hàn Chu chờ tôm nõn chín, vớt lên, chấm một chút vào nước chấm rồi bỏ vào trong miệng.

Môi của cậu bị hơi nóng bốc lên làm đỏ bừng.

Răng cắn con tôm nõn màu trắng, khi yết hầu chuyển động làm bật lên một vẻ gợi cảm không thể tả.

Tô Vân Cảnh phát hiện nhóc cool ngầu nhìn thật sự rất đẹp, không phải đẹp bình thường, mà là vô cùng đẹp. Bảo sao sau này lại là ngôi sao lớn, siêu hot, chạm vào là bỏng tay. Thấy Tô Vân Cảnh nở nụ cười khó hiểu, Phó Hàn Chu hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Tô Vân Cảnh nhúng miếng lá sách bò, nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy giá trị nhan sắc của cậu rất cao, nếu như mai này làm ngôi sao, không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái nhỏ mê mệt nữa."

Đối với bề ngoài của mình, thật ra Phó Hàn Chu không có cảm giác gì quá lớn. Được Tô Vân Cảnh thẳng thắn khen một câu như thế, đột nhiên cậu cảm thấy, dáng dấp dễ nhìn cũng rất tốt.

Ít nhất khiến Tô Vân Cảnh bằng lòng nhìn.

Cậu sẵn lòng cho Tô Vân Cảnh nhìn.

Sau khi ăn uống no nê, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu quay về khách sạn, một trước một sau đi tắm sạch mùi lẩu trên người. Khoan khoái dễ chịu nằm dài trên giường, Tô Vân Cảnh cảm thấy cuộc sống thật viên mãn. Trong bóng tối, bỗng nhiên Phó Hàn Chu mở miệng: "Ngày mai cậu sẽ đón sinh nhật với tôi sao?"

"Chỉ cần cậu đã nghĩ xong muốn quà tặng gì, tôi sẽ lập tức mua cho cậu." Tô Vân Cảnh im lặng bồi thêm một câu: "Tuyệt đối đừng quá đắt."

Bây giờ cậu vẫn là học sinh, tuy rằng trong nhà không thiếu tiền, cũng cho siêu nhiều tiền tiêu vặt nhưng Tô Vân Cảnh luôn cảm thấy vẫn không nên quá lãng phí.

"Ngày hôm nay còn là sinh nhật một người khác." Giọng nói lành lạnh của Phó Hàn Chu chậm rãi truyền đến trong bóng đêm, không hiểu sao có một loại trống vắng.

Trong lòng Tô Vân Cảnh bỗng vang lên tiếng lộp bộp.

Giọng nói không tự chủ hơi khàn lại: "Còn ai nữa?"

Thật ra cậu biết Phó Hàn Chu đang nói đến ai, chính là Lục Gia Minh, thân phận trước của cậu.

"Người bạn quen khi còn bé." Phó Hàn Chu nói.

Hiếm thấy nhóc cool ngầu tình nguyện nói chuyện quá khứ với cậu, mặc dù cậu biết rõ ràng quá khứ kia nhưng đối với Phó Hàn Chu mà nói, đây là một cách thể hiện sự tín nhiệm.

Cho nên Tô Vân Cảnh không nói câu nào, kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy nói xong.

Kết quả, bảy, tám phút trôi qua, sự kiên trì của Tô Vân Cảnh hóa thành hư không, tới khi cậu sắp cho rằng Phó Hàn Chu đã ngủ rồi.

Thực sự không nhịn được nữa, Tô Vân Cảnh liền hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu ấy chết."

Tiếng nói rất nhỏ, chỉ cần một cơn gió thổi qua liền tản đi.

Trong lòng Tô Vân Cảnh vô cùng đau xót, tiếp tục chờ câu sau của cậu. Lại đợi thêm bảy, tám phút nữa, Tô Vân Cảnh nhướng mày: "Hết rồi?"

"Hết rồi."

Tô Vân Cảnh: Ha?!

Cậu ở cùng nhóc cool ngầu hơn nửa năm, chỉ đổi lại hai câu đánh giá ngắn như vậy sao?

Tô Vân Cảnh nhìn về phía Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu nằm thẳng ở bên cạnh cậu, hai mắt hẹp dài khép lại, sống mũi thẳng tắp, đôi môi thanh tú. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, Tô Vân Cảnh không biết cậu đang suy nghĩ gì.

Chợt Phó Hàn Chu nghiêng người sang, quay về phía cậu, cơ thể cuộn tròn như trẻ con vậy, đầu hơi đưa về phía trước, tựa vào trên vai Tô Vân Cảnh.

Tư thế rất khát cầu người khác bảo vệ.

Tô Vân Cảnh ngẩn người, dường như cảm nhận được sự lạc lõng yếu đuối của cậu, chóp mũi chua xót khó chịu được.

Cậu hắng giọng một cái, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thật bình thường.

Giọng Tô Vân Cảnh như một ông già đã có tuổi: "Ngủ duỗi thẳng chân ra, cậu thế này không tốt cho sự phát triển của xương cốt."

Phó Hàn Chu rất nghe lời, duỗi thẳng chân ra.

Giữa hai người bọn họ không có thứ gì ngăn cách, Phó Hàn Chu lại đến gần Tô Vân Cảnh, như sắp dính vào trên người cậu.

Có lẽ là đau lòng khổ sở.

Quan hệ ngày đó tốt như vậy, cậu lại đột nhiên qua đời, dựa theo tính cách của nhóc cool ngầu thì sẽ rất khó chịu, dù sao trước đây cũng ỷ lại cậu như vậy. Tô Vân Cảnh vỗ vỗ lưng của cậu ấy, nhẹ giọng an ủi: "Đều đã qua rồi, đừng nhớ lại nữa."

Phó Hàn Chu chậm rãi mở mắt ra, hàng lông mi dài nhọn lướt qua cạnh cổ của Tô Vân Cảnh, làm cậu cảm thấy ngứa ngáy tê tê dại dại.

Cậu ấy nắm lấy vạt áo của Tô Vân Cảnh, vùi bản thân vào cổ của cậu.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cả thắt lưng và cánh tay Tô Vân Cảnh đều đau nhức.

Tối hôm qua bị Phó Hàn Chu ôm chặt cứng, chỉ có thể duy trì một tư thế, bây giờ cử động tay chân, đầu khớp xương đều kêu rắc rắc cả lên.

Phó Hàn Chu mím môi để Tô Vân Cảnh nhéo nhéo cánh tay, cậu ấy không khống chế được, sau khi ngủ sẽ vô thức dán vào người Tô Vân Cảnh.

Có lẽ là bởi Tô Vân Cảnh quá ấm, còn cậu thì lại quá sợ lạnh.

Ăn bữa sáng xong, cuối cùng Tô Vân Cảnh cũng khôi phục lại từ trạng thái nửa chết nửa sống.

"Cậu đã nghĩ kỹ muốn quà tặng gì chưa?" Tô Vân Cảnh lắc lư cánh tay phải, hỏi.

Phó Hàn Chu nói ra một món quà sinh nhật giản dị không màu mè: "Tôi muốn một cái xe đạp."

Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng cậu ấy nói tới loại xe đạp địa hình ngầu ngầu. Hoàn toàn không ngờ rằng, thứ nhóc cool ngầu muốn thật ra lại là loại xe đạp thông thường này. Giá cả cũng rất hợp lý, rẻ tiền hơn xe địa hình không ít. Nhìn nhóc cool ngầu đang kiểm tra xem ghế sau có kiên cố không, Tô Vân Cảnh khéo léo chọn từ: "Thật ra, cậu cũng không cần thiết tiết kiệm tiền cho tôi như thế."

Phó Hàn Chu không nhìn cậu, hỏi ông chủ cửa hàng: "Chiếc này bao nhiêu tiền?"

"Cậu thành tâm muốn thì tôi sẽ nói giá cả thật sự, hai trăm sáu." Ông chủ nhanh mồm nhanh miệng: "Tôi thấy các cậu đều là học sinh, yên tâm, sẽ không đòi hỏi các cậu."

Phó Hàn Chu: "Ghế ngồi này có vững chắc không?"

Ông chủ nở nụ cười: "Chắc chắn vững chắc, hai đứa trẻ lớn các cậu ngồi một chiếc thế này cũng không có chút xíu sự cố nào."

Chân dài của Phó Hàn Chu chùng xuống, ngồi vào chỗ lái xe, quay lại nói với Tô Vân Cảnh: "Lên xe."

Tô Vân Cảnh:...

Vừa nhìn là biết một cậu ấm nhà giàu.

Là học sinh nghèo khó, từ trung học cơ sở, Tô Vân Cảnh đã đạp xe đạp đi học, ghế sau không biết đã từng chở bao nhiêu chàng trai. Cái này vốn không cần dùng thử, nhất định không thành vấn đề.

"Đi lên đi." Phó Hàn Chu vẫn ở bên cạnh giục cậu.

Được rồi được rồi.

Tô Vân Cảnh rất nể mặt ngồi lên.

Phó Hàn Chu đạp xe đạp, chở Tô Vân Cảnh dạo quanh một vòng, bóp phanh xe, đôi chân dài chống xuống mặt đất.
Sau khi xe đạp dừng hẳn, Phó Hàn Chu hỏi: "Ngồi có thoải mái không?"

"Tạm được." Khẳng định không thoải mái bằng ngồi ô tô, ngồi thứ này thời gian dài sẽ thành mông thép.

"Vậy thì chiếc này đi." Phó Hàn Chu chuẩn bị muốn trả tiền: "Bao nhiêu tiền, hai trăm sáu phải không?"

Ông chủ hí ha hí hửng chạy tới: "Đúng, hai trăm sáu. Haiz, bán giá này cũng không kiếm được tiền của cậu đâu."

Tô Vân Cảnh đè lên ngón tay đang lấy tiền của Phó Hàn Chu, vô cùng hào phóng nói: "Ngày hôm nay là sinh nhật cậu, chiếc xe này, tôi thanh toán."

Vừa mới ra vẻ rộng rãi với Phó Hàn Chu xong, Tô Vân Cảnh chính thức ép giá với ông chủ: "Hai trăm sáu quá đắt, một trăm rưỡi."

Phó Hàn Chu:...

Ông chủ:...

Ông chủ xua xua tay: "Không thể lấy được giá này, xe đạp này của tôi không phải loại không chính hãng, đây là hiệu lâu đời, tôi bán hai trăm sáu cho cậu cũng không có lãi."

Tô Vân Cảnh cười ha hả nói: "Ông chủ, mục đích ông mở cửa hàng kinh doanh là để kiếm tiền, làm sao có thể bán giá lỗ vốn được chứ?"

"Chúng ta đừng đùa giỡn nữa, thế này đi, cho ông thêm mười đồng, một trăm sáu."

Tô Vân Cảnh cò cưa qua lại với ông chủ một lúc lâu, cuối cùng dùng giá một trăm tám mươi lăm mua chiếc xe đạp này. Thật ra Tô Vân Cảnh không biết mặc cả nhưng trước đây cậu từng mua xe đạp với bố cậu, vẫn còn biết rõ giá thị trường của xe đạp thời kỳ này. Đúng là ông chủ thấy hai người các cậu còn trẻ tuổi, cho nên nâng giá lên cao hơn.

Một trăm tám mươi lăm ông ta cũng không thể lỗ vốn, cũng không phải người ngu, ai lại thật sự bán lỗ vốn bao giờ. Tô Vân Cảnh trả tiền, nhận lấy xe đạp từ trong tay Phó Hàn Chu, nhanh nhẹn quay đầu lại: "Hôm này là sinh nhật cậu, tôi chở cậu, cho cậu hưởng thụ đãi ngộ của một cậu chủ nhà giàu."

Khóe môi Phó Hàn Chu khẽ cong lên.

Bàn tay thon dài giữ chặt eo của Tô Vân Cảnh, cậu ngồi xuống ghế sau của xe đạp, đôi chân dài làm biếng buông xuống. Bởi vì quá dài, bắp chân bất đắc dĩ gập lại một chút.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro