Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Cảnh đạp xe đạp, chở Phó Hàn Chu đi qua từng phố lớn ngõ nhỏ.

Gió lạnh đầu mùa đông thổi qua bên tai, tóc bị thổi loạn tùy ý tung bay trong gió.

Đã lâu Tô Vân Cảnh không đạp xe đạp, cũng lâu rồi không chở ai, thật đúng là gợi lên hồi ức không ít kỷ niệm thời niên thiếu.

"Cậu chỉ muốn một chiếc xe đạp thôi sao?" Tô Vân Cảnh hơi nghiêng người hỏi Phó Hàn Chu.

Tay Phó Hàn Chu đặt trên vòng eo rắn chắc của Tô Vân Cảnh, tuy rằng cách lớp vải dày nhưng vẫn có hơi ấm truyền đến lòng bàn tay của cậu.

Tâm trạng của cậu rất tốt, khẽ "ừm" một tiếng.

Tiếng "ừm" kia bay thoáng qua, rồi tan vào trong gió, theo gió lạnh thổi về bốn phương.

Khóe mắt Tô Vân Cảnh trông thấy phía trước có một quán trà sữa, ánh mắt sáng lên, có phần nóng lòng muốn thử.

"Cậu uống trà sữa không?" Tô Vân Cảnh liếm môi dưới.

Nhắc tới thật xấu hổ, cậu là một anh chàng vô cùng thích uống trà sữa trân châu, như có chứng ám ảnh thích nhai viên trân châu nhồi bột bên trong, cảm giác vô cùng thoải mái. Còn Phó Hàn Chu thì không thích toàn bộ đồ ngọt, bao gồm cả thứ trà sữa dinh dính sền sệt. Nhận ra sự vui vẻ trong lời nói của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu hỏi cậu: "Cậu muốn uống vị gì?"

"Vị thường là được, muốn cốc cỡ vừa." Tô Vân Cảnh hãm phanh dừng xe lại.

Không đợi tới khi dừng hẳn, Phó Hàn Chu liền xuống khỏi ghế sau xe đạp, đôi chân dài thản nhiên bước đi mua trà sữa vị thường cho Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh chống một chân xuống, chờ đợi Phó Hàn Chu trở lại.

Khoảng thời gian này quán trà sữa vẫn vắng người, rất nhanh Phó Hàn Chu đã cầm cốc trà sữa vị thường cỡ lớn quay lại. Cắm ống hút vào trong cốc trà sữa, Phó Hàn Chu tự tay đưa cho Tô Vân Cảnh. Nhân lúc còn nóng, Tô Vân Cảnh nhanh chóng hút một hơi, miệng ậm ờ hỏi: "Cậu không uống à?"

Có lẽ cô gái gái bán trà sữa thấy vẻ ngoài Phó Hàn Chu ưa nhìn, cho nên cho rất nhiều trân châu.

Phó Hàn Chu lắc đầu: "Tôi không uống hết được đâu, uống chung cốc với cậu đi."

Tô Vân Cảnh không cảm thấy có gì không ổn, lại hút thêm hai ngụm lớn, hút không ít viên trân châu ra, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn. Đưa trà sữa lại cho Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh nhai viên trân châu, tựa như thủy thủ ra sức ăn rau chân vịt, hăng hái phấn chấn.

Phó Hàn Chu ngồi vào ghế sau xe, Tô Vân Cảnh đạp chân một cái, gió bên tai lại thổi mạnh.

Phó Hàn Chu cầm cốc trà sữa nóng hổi.

Khi xe đạp dừng ở cột đèn giao thông đầu đường, từ phía sau Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu đưa tới bên miệng cậu. Tô Vân Cảnh cảm thấy Tiểu Phó phục vụ rất đúng lúc, ánh mắt mang theo ý cười nhìn xuống, hút một ngụm trà sữa lớn.

Đèn xanh sáng lên, Phó Hàn Chu thu tay về.

Cậu nhìn ống hút hơi ẩm ướt, cúi đầu ngậm xuống, nhã nhặn hút một ngụm.

Chất lỏng ấm áp lẫn mùi sữa thơm trượt vào trong cổ, rất ngọt, rất ngọt.

Để Tô Vân Cảnh đạp mười phút, đôi chân dài của Phó Hàn Chu chống xuống mặt đất, làm Tô Vân Cảnh đạp có chút vất vả.

"Hửm?" Tô Vân Cảnh quay đầu hỏi Phó Hàn Chu.

"Có mệt không?" Phó Hàn Chu hỏi.

"Vẫn ổn."

"Trà sữa sắp lạnh rồi."

Tô Vân Cảnh nhanh chóng thoái vị nhường chức: "Vậy cậu đạp một lúc đi, tôi phải uống hết nó, lạnh rồi uống sẽ không ngon nữa."

Phó Hàn Chu đổi vị trí với Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh ung dung thoải mái ngồi ở ghế sau xe, hút trà sữa trân châu của cậu, hết sức hài lòng.

Lưng của Phó Hàn Chu rất rộng, gió lạnh thổi vào phía trước, vành tai bị gió thổi đã hơi ửng đỏ lên. Tô Vân Cảnh đưa tay sờ thử, quả nhiên là lạnh băng. Cậu đặt cốc trà sữa ở bên tai Phó Hàn Chu, dùng tay che lỗ tai còn lại của cậu.

"Kiếp trước cậu là khối băng đấy à?" Tô Vân Cảnh nhịn không được bèn nói ra.

Giọng nói chậm rì rì của Phó Hàn Chu từ phía trước truyền đến: "Vậy có thể kiếp trước cậu là cây đuốc."

"Đặc biệt khắc cậu?" Tô Vân Cảnh nhướng mày.

Tại sao cậu cảm thấy, nhóc cool ngầu đến để khắc cậu?

Phó Hàn Chu cười cười không nói gì.

Không chỉ có lỗ tai Phó Hàn Chu lạnh, phần gáy lộ ra cũng như được chạm khắc từ băng.

Đúng lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ thể thao, trên người mẫu trong tủ kính quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ có in chữ cái. Tô Vân Cảnh bảo Phó Hàn Chu dừng lại, dẫn cậu vào cửa hàng mua thêm cho cậu một cái khăn quàng cổ.

Đi từ trong cửa hàng ra, Tô Vân Cảnh bảo Phó Hàn Chu ngồi ở phía sau, cậu sẽ đạp. Phó Hàn Chu quấn khăn quàng cổ đỏ, theo lời Tô Vân Cảnh nói, hôm nay là sinh nhật cậu, mua đồ màu đỏ sẽ may mắn.

Khăn quàng cổ rất dài, quấn hai vòng trên cổ Phó Hàn Chu rồi mà đuôi vẫn buông xuống đến ngực. Phó Hàn Chu ngồi trên ghế sau xe, nhìn đoạn cổ thon dài vươn ra khỏi cổ áo của Tô Vân Cảnh.

Cậu tháo khăn quàng cổ của mình xuống, quàng một đầu vào cổ Tô Vân Cảnh, một đầu khác quấn trên cổ mình. Tô Vân Cảnh không sợ lạnh như Phó Hàn Chu, đạp xe đạp một lúc, thậm chí cậu còn hơi nóng.

"Tôi không lạnh." Tô Vân Cảnh muốn tháo khăn quàng cổ nhưng người phía sau đột nhiên thắt chặt.

Tuy không chặt đến nỗi thở không ra hơi nhưng cũng có chút khó chịu.

Một tay Phó Hàn Chu thắt chặt khăn quàng cổ, một tay thăm dò vào vạt áo của Tô Vân Cảnh.

Tay cậu lạnh lẽo, tựa như đã ngâm trong hồ nước lạnh vậy, sờ lên hõm eo của Tô Vân Cảnh.

Mặc dù cách một lớp giữ ấm nhưng Tô Vân Cảnh lại vẫn bị độ lạnh của cậu làm giật mình.

Tô Vân Cảnh hít một hơi khí lạnh: "Quá trớn rồi nha."

Phó Hàn Chu đặt trán lên lưng của Tô Vân Cảnh, cúi đầu nở nụ cười.

Ý cười lan tràn từ lồng ngực, tràn đến cổ họng.

Bởi vì vui vẻ mà cậu cười đến mức hai vai cũng hơi run lên.

Tô Vân Cảnh bị cậu kề sát, có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động của cậu.

Tô Vân Cảnh hiếm khi thấy nhóc cool ngầu cười vui vẻ đến thế, còn tưởng rằng bởi vì thực hiện được trò đùa dai nên cậu mới phấn chấn như vậy.

Sự vui vẻ lan truyền rất nhanh, trong lòng Tô Vân Cảnh cũng không nhịn được mà phấn chấn lên: "Có phải cậu để tôi yên một chút là toàn thân không dễ chịu không?"

Phó Hàn Chu không nói gì, ngón tay lặng lẽ nắm chặt chiếc khăn màu đỏ.

Cậu nhếch khóe miệng, ý cười trong ánh mắt như gợn sóng lay động mặt nước.

Tôi buộc chặt cậu rồi.

Hôm nay là sinh nhật của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh nghĩ rằng dù gì cũng nên mua cho cậu một cái bánh gato để ăn mừng, vậy là dừng lại trước một tiệm bánh gato.

Vừa định xuống xe liền phát hiện mình bị khăn quàng cổ quấn chặt.

Cậu còn nghĩ Phó Hàn Chu chỉ quàng cho một mình cậu thôi, ai biết nhóc cool ngầu lại một mình quấn hai vòng, sau đó thiếu đạo đức trói hai bọn họ vào một chỗ, còn buộc thắt nút nữa.

Tô Vân Cảnh:...

Ấu trĩ đến mức này, Tô Vân Cảnh cũng coi như được mở mang tầm mắt.

Nút buộc quá chặt, Tô Vân Cảnh mân mê nửa ngày mới cởi được ra, sau đó vào tiệm mua cái bánh ga-tô lớn cỡ bàn tay.

Phó Hàn Chu không thích ăn đồ ngọt, hai phần ba chiếc bánh đều bị bỏ vào trong bụng của Tô Vân Cảnh. Hai người bọn họ cũng không vội vã quay về, cứ chậm rãi đạp xe, thấy quán ăn nhỏ nào muốn ăn sẽ dừng lại mua một chút. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hai người thay nhau đạp, coi như rèn luyện thân thể.

Đạp xe đạp lang thang đến ba giờ chiều, Tô Vân Cảnh nhận được cuộc gọi của Quách Tú Tuệ.

Tô Vân Cảnh theo bản năng liếc nhìn Phó Hàn Chu, cầm điện thoại di động đi sang bên cạnh nghe điện thoại.

Điện thoại vừa nối máy liền truyền đến giọng nói của Quách Tú Tuệ: "Từ Từ, bây giờ con vẫn đang ở nhà bạn sao?"

"Không phải, hiện giờ con đang ở bên ngoài."

"Tiểu Phó có gọi điện thoại cho con không? Hôm nay là chủ nhật đấy, ngày mai thằng bé sẽ tới trường học, không phải cũng nên đến đây trước một ngày sao?"

Tô Vân Cảnh không ngờ rằng Quách Tú Tuệ lại quan tâm chuyện này, cũng đã nói dối rồi, cậu chỉ có thể tiếp tục làm cho trọn vẹn.

"Ờm, máy bay của cậu ấy khoảng bảy, tám giờ tối hôm nay mới đến ạ."

Dường như Quách Tú Tuệ rất để ý hai người các cậu có liên lạc hay không, lại xác thực với Tô Vân Cảnh lần nữa: "Là thằng bé gọi điện thoại nói cho con, hay là tự con hỏi?"

Tô Vân Cảnh cảm thấy hỏi câu này có chút kỳ quái, cân nhắc một chút rồi nói: "Là cậu ấy gọi cho con."

Bên kia im lặng mấy giây rồi mới có tiếng truyền tới: "Bảy, tám giờ đến, vậy bây giờ thằng bé vẫn chưa lên máy bay phải không? Con gọi điện thoại cho Tiểu Phó, bảo thằng bé là máy bay hạ cánh thì cứ tới đây."

Tô Vân Cảnh sợ Phó Hàn Chu đến, người trong nhà đều xấu hổ: "Con nói với cậu ấy rồi, bảo cậu ấy ở khách sạn, ngày mai trực tiếp đến trường học luôn."

Quách Tú Tuệ: "Chuyện ở trường cứ bình tĩnh, Tiểu Phó vừa mới chuyển trường đến, chưa quen cuộc sống chỗ này, cứ ở nhà vài ngày trước đã, chuyện sau này để sau lại nói."

Tô Vân Cảnh có chút khó hiểu.

Rốt cuộc thái độ nhận sai của Phó Hàn Chu đêm hôm đó tốt đến mức nào, mới có thể khiến cho Quách Tú Tuệ nói ra những lời này?

Cúp điện thoại trong tâm trạng phức tạp, Tô Vân Cảnh nhìn Phó Hàn Chu đang ở bên cạnh.

Cậu bước tới, đi quanh Phó Hàn Chu một vòng, xem xét kỹ lưỡng cậu từ trên xuống dưới một lần. Đối với hành vi không thể hiểu nổi của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu rất thoải mái với cậu, đứng tại chỗ để cậu tùy ý nhìn.
Tô Vân Cảnh suy nghĩ, rốt cuộc nhóc cool ngầu có kỹ xảo nhận sai đặc biệt gì mà có thể khiến sau khi cậu mắc phải sai lầm lớn như vậy mà vẫn có thể nhận được sự tha thứ của mọi người.

Tô Vân Cảnh không đè ép được nghi ngờ trong lòng, hỏi cậu: "Hôm đó cậu đã nói gì với ông bà nội tôi vậy?"

Phó Hàn Chu: "Không nói gì, chỉ nói cho bọn họ sự thật thôi."

Tô Vân Cảnh nhướng mày không tin tưởng lắm, không thể đơn giản như vậy chứ?

"Bà nội tôi nói, bảo cậu ở nhà tôi vài ngày, chờ một thời gian nữa rồi nội trú sau, cậu thấy thế nào?" Tô Vân Cảnh hỏi cậu.

"Tôi không có ý kiến gì, cũng tốt."

Nhìn Phó Hàn Chu không hề thấy kinh ngạc với tin tức này, Tô Vân Cảnh cảm thấy trong chuyện này khẳng định có mờ ám, cậu ra sức quan sát Phó Hàn Chu, muốn tìm ra đầu mối.

Thái độ của Quách Tú Tuệ thay đổi hơi nhanh, Tô Vân Cảnh luôn cảm giác trong đó có chuyện gì mà cậu không biết.

Tô Vân Cảnh chỉ có thể hỏi Phó Hàn Chu: "Hôm đó cậu thật sự không nói những lời khác sao?"

Phó Hàn Chu nhìn Tô Vân Cảnh, từ từ nói: "Tôi nói với bọn họ, từ nhỏ tôi đã không có mẹ, bố tôi bận rộn

Thật ra cậu càng muốn cùng Tô Vân Cảnh nội trú ở trường,

Như vậy khi tan học, Tô Vân Cảnh sẽ không đưa Giang Sơ Niên về nhà nữa, còn cùng làm bài tập gì đó. Nhưng tạm thời Tô Vân Cảnh không đến ký túc xá trong trường, Phó Hàn Chu chỉ có thể ở tại nhà họ Văn với cậu.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro