Chap 6: OH MY GOD! Càng ngày càng rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Không vòng vo, vào luôn đây! Khi Khôi nhìn thấy tôi đang thẫn thờ đứng đó nhìn vào xa xăm, hình như Khôi còn tức hơn. Khôi kết hợp vừa tức giận vừa cười đểu rồi nói:

           -  Thế ư ? Nhưng xin lỗi nhé...

Chưa dứt lời, Khôi chạy đến chỗ tôi, tôi chẳng hiểu để làm gì quàng tay vào vai tôi, nhìn tôi thân mật rồi dịu dàng nói:

           -  Vì cô ấy là của tôi rồi. 

        Khôi càng nhìn tôi say đắm hơn, và tôi cũng nhìn cậu ta, nhưng không phải bằng con mắt của người còn sống, mà là bằng con mắt của NGƯỜI ĐÃ CHẾT, hiểu chứ ? Nghĩa là tôi còn không hiểu tôi CÒN SỐNG hay ĐÃ CHẾT vào cái lúc đấy. Trời ơi mẹ ơi! Tôi không hiểu ông Trời có mắt hay không mà lại bắt tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến tột cùng này. Mẹ ơi! Tiếp tục đi! Tôi cố gắng chạy, cố gắng vượt qua khỏi vòng tay của Khôi, nhưng chẳng thể nào làm được. Cũng tại vì tôi yếu hơn cậu ta, cậu ta khỏe quá mà! Sau đó, Khôi sát gần miệng của cậu ấy vào tai tôi, rồi nói nhỏ:

         -  Tôi thích cậu, Hà.

       Tôi đỏ mặt không khác gì quả cà chua. Hơi thỏ của cậu ấy thở vào tai của tôi làm tôi vừa run run người lại vừa sởn hết cả da gà. Đáng sợ quá trời quá đất! À quên béng mất là mấy đứa con gái hâm mộ Khôi, chúng nó nhìn thấy Khôi dí sát miệng của cậu ấy thầm thì vào tai tôi, mà trước lúc đấy còn thổ lộ với tôi, chúng nó cứ rú ầm lên, như bọn điên. Nào là " Trời ơi, anh Khôi thích người khác rồi ư? " rồi " Anh Khôi bỏ chúng mình rồi mấy cậu..." rồi đủ các thứ kiểu khác nữa. Nhưng trái lại, mấy thằng con trai, trừ thằng Quang thì tất thảy đều khoái chí lắm, vui sướng, vì bây giờ ông Khôi - chướng ngại vật tình yêu của chúng nó đã biến mất, sẽ chẳng còn mấy câu ngụy biện kiểu " Tớ thích anh Khôi rồi! " nữa, mà nếu còn thì bọn con trai cũng sẽ đối đáp lại kiểu như sau " Không được đâu! Thằng đấy thích người khác rồi! ". Đại loại thế. Tiếp tục câu chuyện nhé! Sau đó, Khôi buông lỏng tay, hình như cho tôi đường tháo chạy. Tôi lậ tức chạy vụt đi. Và lúc ấy, nơi duy nhất mà tôi muốn đến là nhà vệ sinh. Chạy đến đó, tôi vào một phòng con bên trong, đóng sầm cửa vệ sinh vào, dựa lưng vào tường tự trấn an tinh thần của chính mình. Cuối cùng thì có trấn an được gì đâu, mà cứ đứng đấy nghĩ đi nghĩ lại câu này: " Khôi mà lại đi thích mình ư? " . Đó, chính là cái câu này. Thật sự tôi muốn quên nhưng cũng chẳng thể nào quên được. Và tôi cứ đứng mãi trong cái nhà vệ sinh, rồi muộn học lúc nào không biết. Tôi chạy nhanh như tên bắn vào lớp. Thật may mắn, cô giáo dạy tiết này của tôi vẫn chưa đến lớp. Tôi ngồi vào bàn học, nhưng tinh thần của tôi vẫn quá đỗi căng thẳng, chẳng thể không nhớ về cái chuyện lúc nãy. Trời ạ! Kết thúc chap 6!Mong mọi người đón đọc chap 7 để biết xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen