Chap 7: Tình với chả yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tiếp tục với chap 7. Tại chap 6, tôi đã nói những gì nên nói rồi nên hôm nay sẽ vào luôn nhé! Ngày tiếp theo đi học cũng bình thường, chẳng có gì hết à! Nhưng ngày tiếp theo đó, lại là một chấn động địa cầu. Đó chỉ là theo ý nghĩ của tôi mà thôi! Và đó chính là ngày 14 THÁNG 3!!! Trời ơi! Rồi lại nhìn thấy những cảnh tặng hoa hồng, rồi chocolate, rồi gấu bông, đủ kiểu,... Tình cản shoujo ướt át. Nhưng đôi lần tôi cũng suy nghĩ vẩn vơ về chuyện này, nghĩa là tại sao bọn con trai trong ngày này lại không hôn con gái, vì nhiều lần Lan rủ tôi sang nhà nó rồi xem shoujo anime, đến phát ngán. Rồi đến cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau thì nó rú ầm lên như một con động kinh, bệnh được thiên phú. Nghĩ vẩn vơ rồi tôi có thèm để ý nữa đâu! Học xong tiết Toán, Hóa, chúng tôi được giải lao. Nhưng từ đâu ông Quang xuất hiện làm tôi sững người. Ông lao đến chỗ tôi, rồi giơ ra một đóa hoa hồng, vui vẻ chào đón:

          - Chúc mừng Valentine trắng, Hà, bổn cô nương!

      Nghe câu nói đó, tôi sởn hết ra gà lên, mắt vô hồn lắm é! Tôi ngẩn người ra, hỏi chấm? Tôi nhận lấy bó hoa, nhưng nhận kiểu không hiểu là mình có nhận không, hay là người dí vô tay của mình rồi bỏ chạy với cái mặt ngại ngùng, đỏ bừng lan ra cả tài nữa! Giờ ra chơi lúc đó sắp hết mà tôi còn chưa hình dung được cái quái gì đang xảy ra. Bổn cô nương? Quang bị điên rồi! Bớ làng ơi! Tôi thất thần, tôi đơ người, tôi ngẩn ngơ,... Chuông vào lớp reo vang lên làm tôi giật bắn mình mẩy lên. Bỗng, tôi nhìn thấy Khôi đứng  dựa vào cột gần lớp. Khôi nhìn tôi chưa được 5 giây lại quay vào lớp luôn. Tôi chẳng hiểu gì. Qua các tiết học buổi sáng, tôi ra vườn trường cùng Lan ăn trưa tại đó. Không biết trùng hợp hay là người đó cố ý nữa é, tôi lại gặp người đó, chính là Khôi, đang tựa vào gốc cây sồi góc vườn ăn trưa. Thú thực, hiếm khi thấy Khôi đến đây ăn lắm, thường là chỉ xuống phòng thể chất ăn thôi, vậy mà hôm nay lại ăn ở vườn. Lan cũng giống tôi, cũng thấy lạ, không nói gì, nhưng nhìn đôi mắt hơi mang vẻ gì đó ức chế và lạ lẫm là cũng đủ hiểu. Bỗng, Lan ghé sát ai tôi, thì thầm về cái chuyện làm tôi rõ là bực mình:

         - Này, Khôi nói Khôi thích cậu mà tại sao lại không tặng quà cho cậu nhỉ? Tớ thấy mấy thằng con trai lớp bọn mình đã bắt đầu tặng cả đống quà cho con gái rồi đấy!

         Nghe Lan nói câu đấy thì tôi mới thấy có chút để ý. Nhưng sau đó lại chẳng quan tâm. Vì tôi nghĩ rằng, hôm đó, Khôi chỉ là đang đối trả lại Quang nên mới nói thích tôi thôi à ! Tạm biệt! Hẹn gặp lại ở chap 8!

         -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen