1. Không hề cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn trẻ, và tôi không hề cô độc

Tôi nhận ra điều này khi ngắm nhìn một cơn mưa mùa hạ xối xả. Điều này có vẻ vô lý, nhưng để tôi cho bạn thấy, một cơn mưa mùa hạ thú vị đến chừng nào.

Mưa mùa hạ- một cơn mưa bất chợt như thế, nó đến vào thời điểm chẳng ai nghĩ rằng nó sẽ tới, bằng một cách nào đó. Sáng nay trời quang, nắng nhuộm rực rỡ cả một con đường, một khung cảnh mùa hạ điển hình, nóng nực, nhưng sáng mùa hạ không làm con người ta bực mình, bởi, tuy nắng có chói, khi đứng dưới một bóng râm nào đó, từng cơn gió mát lịm lại mơn man trên da thịt bạn, như an ủi, như sẻ chia. Bởi vậy , ta chẳng thể bực dọc quá lâu vào một buổi sáng với tiết trời dễ chịu đến thế. Và rồi, nó cứ yên bình trôi qua, nhẹ nhàng mà rực rỡ. Có lẽ, tôi, bạn, hay những người khác cũng không nghĩ tới rằng: một ngày được dự báo là rất nắng đột nhiên lại đổ mưa. Mưa to, nặng hạt cứ như vậy mà đổ xuống, như hạ nhiệt, như sảng khoái, như cáu giận, lại như hờn tủi một ai đó. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại hay khóc dưới mưa. Những hạt mưa kia có chăng cũng mang một nỗi buồn thầm kín, một tâm tư đau buồn, một nỗi lòng khó nói để rồi oà khóc nức nở như giải toả và có lẽ, trời cũng biết rằng: ở dưới làn mưa ấy cũng cần có người để chia sẻ, cùng khóc, chỉ tiếc, lại chẳng có ai. Cuối cùng, ông trời chỉ đành ôm lấy người đó để dãi bày nỗi lòng. Cuộc sống khắc nghiệt như vậy, đớn đau đến thế, vẫn còn có người khóc thương cho bạn, cùng bạn sẻ chia, bầu trời mưa kia sẽ cùng bạn, vì bạn, sẵn sàng ôm lấy cái buồn đau, cay đắng của bạn. Bạn vẫn sống cho ai đó, vì ai đó mà thương tâm, ắt sẽ có ai đó vì bạn mà sống, vì bạn khóc mà đau lòng. Mọi chuyện thực ra đều vận hành như vậy đấy, khi thì tốt đẹp, rực rỡ đến chói mắt, lúc lại u ám, khắc nghiệt tới thảm thương. Nhưng, chẳng sao cả, vì khi bạn thành công, bầu trời kia sẽ hửng nắng rực rỡ cùng bạn vui vẻ; khi bạn buồn tủi bầu trời ấy ắt sẽ vì bạn mà đổ mưa, an ủi, vỗ về bạn. Ai cũng cần có một "bầu trời" của riêng mình, là gia đình, là bạn bè, là người thân, hoặc cũng có thể là chính mình. Bởi vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ phải là người cô độc, trong tim bạn không phải luôn có một "bầu trời" hay sao?

Nhiều người nói, chỉ khi buồn bã và có nhiều tâm tư người ta mới thích những cơn mưa. Thực ra cũng không hẳn, đôi khi ai đó thích mưa là bởi họ biết cơn mưa là thứ ắt phải đến, và chỉ khi mưa tan, bầu trời sẽ trở nên càng rực rỡ, càng trong xanh, tán cây dưới ánh nắng sẽ càng trở nên lấp lánh đẹp đẽ.
Thế nên dù cuộc sống có đôi lúc khắc nghiệt, ánh nắng sẽ lại đến vào sớm mai, dù trời nắng hay mưa bạn cũng không bao giờ phải cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro