2. Sẵn sàng tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn trẻ, tôi sẽ học cách tha thứ.

Tại sao phải học cách tha thứ? Bởi vì tôi đã chứng kiến qua những câu chuyện gây nuối tiếc cũng chỉ vì không thể tha thứ cho nhau. Đó là câu chuyện về bà nội của tôi.

Trước hết, phải nói đến bà nội của tôi. Bà tôi từ những mảnh ký ức mơ hồ mà tôi còn nhớ được thì bà là người hiền lành, ấm áp, và nhân hậu. Thời gian bà gắn bó với tôi, chẳng nhiều cũng chẳng ít, đủ để tôi nhớ và thương bà. Bà nội của tôi giống như những người bà khác được đắp nên trong khuôn mẫu vậy: mái tóc dài bạc trắng, khuôn mặt điểm đồi mồi, hàm răng đen bóng, nụ cười hiền hậu, lưng đã còng xuống vì tuổi già. Cuộc đời của bà tôi, tôi cũng chẳng biết rõ, nhưng từ khi tôi nhớ được đến bây giờ, có lẽ cuộc sống của bà tôi khá hạnh phúc. Ông và bà tôi đều là người lao động chân tay, theo lời kể của bố tôi thì có lẽ cuộc sống thời đó của ông bà đã từng rất vất vả, làm việc cực nhọc để nuôi 7 người con lớn khôn, chiến tranh thì lại liên miên chẳng dứt, quả thực không hề dễ dàng. Vậy, chắc hẳn mọi người đều không hiểu tại sao tôi lại nói bà của tôi là người hạnh phúc khi đã từng khó khăn như thế, đúng chứ? Sở dĩ, tôi thấy bà tôi hạnh phúc vì tôi cảm nhận được sự hạnh phúc từ trong con người bà, từ nụ cười của bà, từ tình yêu của bà đối với mọi người trong gia đình. Bà có thể khó khăn, vất vả, nhưng cuộc sống của bà vẫn hạnh phúc, tôi tin là như thế. Bà tôi qua đời cách đây cũng khá lâu rồi, "sinh, lão, bệnh, tử" mà, ai rồi cũng phải đến lúc "tử", bởi cuộc sống của bà trong mắt tôi lúc đó ắt hẳn khá hạnh phúc, nên tôi đã nghĩ chắc cuộc đời của bà rất trọn vẹn, chắc bà chưa từng làm gì khiến bản thân nuối tiếc. Cho tới khi, một lần tình cờ, tôi biết được rằng, bà tôi có một người bạn rất thân, có vẻ hai người đã từng có một tình bạn đẹp. Sau đó, không hiểu vì lý do gì mà cả hai giận nhau, có lẽ đó là một trận cãi nhau to, rồi do mỗi người một nơi, cứ thế vướng mắc không thể hoà giải. Giận nhau một thời gian rất lâu, tôi không phải họ và lúc đó tôi cũng chẳng biết có chuyện này, nên kì thực tôi cũng không biết tại sao lại giận dỗi lâu như thế, tại sao lại không làm hoà? Nhưng tôi biết chắc, cả hai đều có những lúc muốn hoà giải, nhưng có lẽ họ lại chưa có đủ thời gian để sẵn sàng tha thứ cho bản thân, cho người khác, nên cứ chần chừ. Cứ thế, năm này qua năm khác, ai rồi cũng phải già đi, và cuối cùng là mất đi. Hai người họ mười năm dài đằng đẵng không gặp nhau, bà tôi qua đời, hậu sự, mọi chuyện đều đã xong xuôi, nhưng bạn của bà tôi lại không hay biết. Bởi bố mẹ tôi, và các bác trong gia đình đều biết, người già cả rồi, không nên chịu kích động lớn về mặt tâm lý. Sau đó, tết đầu tiên sau khi bà tôi mất, cả nhà tôi như thường lệ vẫn về quê tảo mộ và thăm họ hàng. Bố mẹ tôi và các bác có đi thăm bạn của bà tôi, (khi mọi người về mới kể lại chuyện và tôi tình cờ nghe được). Cũng lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ:bạn của bà tôi vẫn rất nhớ bà tôi, rất mong được gặp bà tôi, và nói chuyện cùng bà tôi như ngày nào, lúc đó tôi vẫn nhớ câu nói đó, bà ấy nói với các bác tôi rằng: " Cho tao gặp mẹ mày đi. Nói với mẹ mày hộ bác là bác hết giận mẹ mày từ lâu rồi. Đã 10 năm không gặp, tao rất muốn gặp mẹ mày". Lúc đó tôi biết, khi người ta ở cái tuổi gần đất xa trời như vậy, người ta thường sẽ không nuối tiếc nhiều thứ, nếu như đã nuối tiếc đến vậy, hẳn là người ta đã phải trải qua sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời mình. Tiếc thì tiếc vậy, nhưng cũng chẳng thể khác được, lúc đó, việc tha thứ, hay không tha thứ, làm hoà hay không làm hoà, cũng chẳng thể được quyết định nữa rồi.

Tôi kể câu chuyện này, chính là mong các bạn-những người còn trẻ, hãy trân trọng những người ở xung quanh mình và hãy học cách tha thứ cho bản thân, cũng là cho người khác. Bởi, tôi không muốn cuộc đời tồn tại những điều đáng lẽ không cần phải tiếc nuối đến thế. Nhưng cũng đừng dễ dãi, bạn phải biết ai đáng tha thứ và ai thì không, những người cần tha thứ là những người thật sự quan tâm và quý mến bạn, còn những người không là những người sẽ dựa trên sự vị tha của bạn mà được nước lấn tới, gây tổn thương cho bạn. Vậy nên hãy học cách sẵn sàng tha thứ và sẵn sàng nói lời xin lỗi để nhận được sự tha thứ, trao yêu thương để nhận lại yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro