3. Tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn trẻ, tài năng của tôi là gì?
Nhiều người nói rằng: họ chẳng có tài năng gì, họ rất kém cỏi, họ rất bình thường. Tôi cũng từng như vậy thôi, cảm giác tự ti, chán nản đó, tôi đã từng trải qua, cho tới khi tôi nhận ra chẳng có ai là bất tài, và cũng chẳng có ai là hoàn hảo. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về chính bản thân mình.
Trước đây, khi tôi học tiểu học, kiến thức đương nhiên chưa hề nhiều, tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác chập chững bước vào con đường học tập của mình. Thú thực, lúc đó cá nhân tôi chẳng phải một đứa trẻ xuất sắc gì, chỉ là cố gắng để các môn có thành tích tốt một cách máy móc, không môn nào giỏi hẳn, cũng chẳng môn nào kém hẳn. Có lẽ, bảng thành tích của những năm đầu ấy chẳng có chút thú vị nào với tôi, mọi thứ đều ổn, ổn đến mức nhàm chán. Tuy rằng, thành tích của tôi lúc đó có thể coi là lí tưởng đó chứ, nhưng tôi chẳng vui vẻ gì, điểm có cao thật, nhưng tôi của lúc đó chẳng có gì đáng để tự tin, tự hào, bởi bảng điểm có mọi người đều tốt như thế thôi, có gì khác biệt giữa tôi với đám đông kia cơ chứ? Cứ thế, tôi ngày càng tự ti hơn về chính mình. Đó là những năm tháng bắt đầu vào cấp 2, khi môi trường giáo dục thay đổi, cách học, kiến thức thay đổi, tôi mới chợt nhận ra có rất nhiều người tài năng, nhanh nhạy hơn tôi. Vì tâm lý tự ti được xây dựng trước đó, cộng với những xáo trộn của tuổi dậy thì, quả thật, đó là những ngày có phần khó khăn đối với tôi. Nhưng thật may, mọi chuyện đã thay đổi, tôi đã đi qua giai đoạn ấy và đứng vững được trên con đường của chính mình. Nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi của thời tiểu học tự ti vì mình không thể khác với mọi người, không thể xuất chúng ở một mặt nào đó, còn tôi của bây giờ đã có thể có một thứ đáng để tự tin, tự hào đó chính là niềm đam mê với văn học. Nhiều người nói tôi có năng khiếu, chắc vậy thật, thế nên tôi vui vì mình đã không bỏ lỡ năng khiếu này quá lâu, may mà nhờ có nó, tôi đã bước ra khỏi sự u uất, chán chường hay tự ti về bản thân. Khi con cá được thả về với đại dương bao la mà nó thích nó sẽ vui hơn nhiều so với việc bị nhốt và ngày ngày lượn qua lượn lại trong cái bể nhỏ tý chứ? Đương nhiên, khi năng khiếu của tôi ngày càng được thể hiện rõ nét thì sự không đồng đều trong thành tích giữa các môn cũng sẽ lộ ra. Tôi có thể có điểm rất tốt, rất cao của các môn xã hội (văn, sử, địa), nhưng cái giá phải trả là thành tích lẹt đẹt có phần "thảm thương" ở các môn tự nhiên (toán, lý , hoá). Nhưng tôi chẳng hề còn chán chường, ủ rũ với bảng điểm của mình như khi các con số đều là 8 và 9 nữa. Bảng điểm của tôi giờ đây có những con 5, 6 hay 7 của những môn tự nhiên, và 8 đến 9 ở những môn xã hội, đã có sự chênh lệch đáng kể, nhưng tôi chẳng buồn, bởi tôi của bây giờ đã có cho mình một tài năng, một đam mê, một thứ đáng để tự hào, nên nếu điểm các môn tự nhiên có kém, thì đó cũng chẳng phải điều gì có thể khiến tôi gục ngã, tôi chấp nhận thiếu sót của bản thân, con người mà, ai có thể hoàn hảo cơ chứ? Nhưng chấp nhận thiếu sót không đồng nghĩa với việc tôi bỏ mặc nó, tôi vẫn cố gắng hoàn thiện nó bằng hết sức của mình, tuy chẳng bao giờ có thể được điểm cao ở các môn học đó, nhưng vì đã làm hết sức mình, nên tôi biết mình sẽ không bao giờ phải hối hận hay nuối tiếc vì điều gì cả. Thế nên, phát triển thật tốt ở thứ mình đam mê, cố gắng bù đắp ở mặt thiếu sót, đó là định hướng của tôi, chỉ khi làm điều đó, dù đã cố cho mặt thiếu xót nhưng nó không thể chạy kịp với đam mê thì tôi cũng có thể tự tin rằng mình là một người tài năng.
Vậy đấy, tôi mong bạn-những người nghĩ bản thân không có tài năng, hiểu rằng: trong cuộc sống này, ông trời sẽ luôn chia đều khó khăn và hạnh phúc cho tất cả mọi người, sẽ không có ai là kẻ bất tài, chỉ là mỗi người có một múi giờ của riêng mình, nên có thể có người thành công sớm, cũng có người thành công muộn. Giống như những kén bướm, trước khi cánh bướm xinh đẹp bay ra, nó cũng chỉ nằm sau lớp vẻ ngoài bình thường, và để thoát ra khỏi lớp vẻ ngoài đó, trở nên đặc biệt hơn, nó cũng phải đấu tranh, cũng phải cố gắng hết mình mới có thể thoát kén nở rộ. Nếu bạn chưa thể nhận ra tài năng của mình, có thể bạn vẫn đang nằm trong cái kén, hãy thử những thứ mới mẻ hơn, thử dũng cảm hơn để liều lĩnh bay ra khi có cơ hội, khi ấy bạn mới có thể trở thành một cánh bướm. Khi bạn tin vào chính mình để thoát kén, sớm muộn gì bạn cũng sẽ thành công.
Và quan trọng hơn hết, hãy thực sự hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro