4. Đúng và sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn trẻ, tôi thắc mắc thế nào là đúng và sai?

Câu hỏi hẳn là có phần ngớ ngẩn đúng chứ? Nhưng thực sự, đôi khi tôi cảm thấy khi tư duy của mỗi người khác nhau, khái niệm về đúng và sai cũng trở nên khác đi. Thế nào là được phép, thế nào là không được phép, thế nào là đúng, còn thế nào là sai?
Câu chuyện bắt đầu như thế này. Hôm đó, là một ngày đi học rất bình thường của tôi, tôi vẫn đến lớp như bao ngày, đối mặt với những tiết học chán ngán và chiếc bảng đen lúc nào cũng đầy chữ. Nhưng chiều hôm đó, cũng là một buổi chiều có những sự việc khiến tôi phải nghi ngờ về "đúng" và "sai". Đó là một tiết học Tiếng Anh, chẳng phải là môn học mà tôi quá hứng thú, nên tôi cũng cố gắng để chăm chỉ chép bài và nghe giảng như bao người thôi. Rồi bỗng nhiên, cô giáo của tôi trách một cậu bạn, vì cậu ấy không ghi bài theo cách mà cô giáo của tôi mong muốn. Là một học sinh đã học cấp 3, tôi thấy rằng việc ghi chép theo cách riêng của bản thân chẳng hại gì đến ai, còn có thể học nhanh hơn khi ghi ra đúng mạch tư duy của mình (thú thực, tôi cũng thường ghi bài theo cách riêng). Lúc cô trách cậu bạn kia, tôi thấy hình như hơi vô lý rồi, song sự việc cũng chẳng có gì, nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng rồi khi cậu bạn đó bảo rằng: cậu ấy muốn ghi theo cách của riêng mình, và điều đó cũng không ảnh hướng tới ai, thì cô tôi lại đột nhiên nói rằng: "Những gì giáo viên nói luôn đúng, nếu sai thì xem lại điều 1". Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy có vẻ hơi quá đáng rồi, cậu bạn kia cũng chẳng làm gì sai hết, đáng nhẽ sự việc rất nhỏ thôi, chúng tôi cũng đâu còn là những đứa nhóc lớp 1 để phải quan trọng vở sạch chữ đẹp, cũng chẳng có quy định nào bắt học sinh cấp 3 phải ghi bài nắn nót từng chữ một theo cách mà cô giáo muốn. Sau đó, cũng bởi bản thân chẳng làm sai nên cậu bạn kia (vốn cũng là người cá tính) có hơi tức giận nói lại cô một vài câu. Đương nhiên, việc cậu ấy bảo vệ chính kiến của bản thân mình cũng chẳng sai, hơn thế, những lời lẽ mà cậu ấy nói đều chỉ đơn thuần là giải thích, không hề cãi cùn hay hỗn láo với giáo viên. Đối với tình huống này, việc một cậu con trai có cá tính, chịu bình tĩnh giải thích với cô giáo một cách lễ phép, đã là điều tôi khá khâm phục rồi, thiếu gì người bộp chộp mà cáu giận với giáo viên một cách hỗn láo cơ chứ? Có vẻ cô tôi cũng cảm thấy vì một chuyện bé như thế mà mất thời gian của cả lớp thì có không đáng, nhưng điều khiến tôi tức giận là cô tôi không cho bạn kia một lời hoà giải nào mà lại nói: "con là học sinh, con không có quyền lên tiếng và cô thì lúc nào cũng đúng".  Lúc đó, tôi cảm thấy cô giáo của tôi hình như nặng lời rồi, có lẽ cũng bởi cô đang cáu gắt một điều gì đó, nên nhất thời mất đi bình tĩnh để có thể điều chỉnh lại cách nói của mình. Ai mà chẳng có lúc lỡ lời, cô giáo, tôi, hay bạn đều có thể vì không bình tĩnh mà buông lời nặng nề với một ai đó.  Nhưng chính điều này khiến tôi phải nghĩ lại về quan niệm đúng sai của mỗi người. Như cô giáo tôi lấy suy nghĩ, cách làm của mình để làm chuẩn mực cho suy nghĩ và hành động của học sinh, vậy những cái đúng ý cô là đúng, cái gì đi ngược lại là sai sao?  Thế nên, đúng hay sai vốn là một câu hỏi thuộc về lý trí nhưng đáp án lại phụ thuộc vào trái tim mỗi người. Bạn muốn tin, dù có sai trái tới đâu, bạn cũng sẽ tin. Bạn không muốn tin, dù là hiển hiện rõ ràng trước mắt bạn cũng không chấp nhận nổi. Tuy rằng, mọi thứ đều là trắng, đen, tròn, vuông rõ ràng, rành mạch, những đâu có ai nói cho ta biết tại sao trắng lại đúng, còn đen thì sai? Những thứ thuộc về lý trí, cớ gì lại để con tim quyết định? Nếu đã khó trả lời như vậy, sao không thể cho nhau một lối thoát? Nghĩ thoáng hơn, mở lòng ra và chấp nhận chẳng phải sẽ dễ thở hơn nhiều hay sao? Đúng với tôi, chưa chắc sẽ đúng với bạn; ngược lại cũng vậy sai với tôi chưa chắc đã sai ở mọi khía cạnh. Chính vì vậy, đừng bao giờ dùng suy nghĩ của mình để định giá suy nghĩ của người khác, đừng áp đặt, cũng đừng cố chấp, nghĩ cho đại cuộc, đặt mình vào vị trí của họ, suy nghĩ và cảm thông cho họ mới là cách tốt nhất. Đương nhiên, xã hội vẫn tồn tại pháp luật, hãy lấy lý trí để đánh giá việc làm, đừng dùng trái tim nóng nảy và vội vã để phán xét bất cứ ai. Vì thế gian này đã văn minh hơn rồi, nên bạn cũng phải dùng tới cái đầu lạnh của mình đi. Người làm sai, ắt sẽ phải trả giá trước sự phán định công bằng nhất của pháp luật, còn bạn cũng đừng vì phẫn nộ mà buông lời cay độc, một lời nói có thể giết chết một con người, đừng tùy tiện buông lời cay nghiệt. Khi bạn mở rộng lòng mình hơn, không phán xét người khác, ắt sẽ khiến người khác phải nghĩ lại về bản thân họ, và chỉ khi bạn không định giá người khác qua quan niệm đúng sai của bản thân, thì bạn mới biết trân quý giá trị của chính mình cũng như người khác.

Mong bạn nhớ, nghĩ cho người, cũng là nghĩ cho mình.

✨GÓC PR✨
Xin chào các độc giả của "Tôi còn trẻ"
Tác phẩm được viết từ hơn một năm trước và hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành. Đây là toàn bộ tâm huyết, cũng như những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời của mình. Cảm ơn nhiều vì đã theo dõi ❤️
Mình tin rằng nhiều bạn tại đây có niềm đam mê mãnh liệt với những trang sách và con chữ, nhưng vẫn có những lúc cảm thấy chưa biết bắt đầu từ đâu. NHÃ là một dự án phi lợi nhuận được thành lập với mục đích nâng cao văn hoá đọc cho giới trẻ. Hiện nay NHÃ đang mở đợt tuyển thành viên cho đối tượng là học sinh, sinh viên trên toàn thành phố Hà Nội (toàn quốc với ban design)

Tham gia ngay tại đây:
https://www.facebook.com/108706934710809/posts/122954303286072/?d=n

Chúng mình rất cần sự giúp đỡ từ phía mọi người- những người có tình yêu với sách và muốn lan toả tình cảm ấy tới mọi người.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro