Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trước khi nhiệm vụ công lược thất bại, tôi vẫn chưa thôi hi vọng, gửi cho Trần Hàn một tin nhắn cuối cùng, hỏi anh:

"Anh cứ nhất quyết phải cưới Khúc Hiểu Oánh sao?"

Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh:

"Nếu em dám gây thêm rắc rối, chúng ta thậm chí còn chẳng thể làm anh em."

Không cần đoán, tôi cũng biết Trần Hàn lúc gõ tin nhắn chắc chắn đang cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Lòng tôi như tro tàn, cam chịu số phận đặt điện thoại sang một bên chờ đợi cái chết.

Tôi mở mắt nhìn chằm chằm vào những con số đếm ngược trên đầu, bắt đầu từ mười, rồi dần dần trở về không.

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu tôi:

"Nhiệm vụ công lược nam chính thất bại, kí chủ sắp bị xóa sổ."

Khi âm thanh hệ thống kết thúc, tôi cảm nhận rõ linh hồn tôi đang bị tách ra khỏi cơ thể này từng chút từng chút một.

Cảm giác đó thực sự rất đau đớn.

Còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần so với lúc tôi bị người ta tra tấn bằng roi da.

Tôi cắn chặt răng nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ môi.

Cuộc sống của kiếp này, như một thước phim tua nhanh tái hiện trước mắt tôi.

2.

Tôi là nhân vật phản diện nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết tổng tài, nhưng trong tay lại nắm kịch bản công lược nam chính.

Để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với anh, tôi quyết định lựa chọn xuyên thành cô bạn thân thuở ấu thơ của anh.

Trong 18 năm đầu, chúng tôi luôn như hình với bóng, quan hệ vô cùng thắm thiết.

Những khi tôi tới kỳ kinh nguyệt, Trần Hàn sẽ mua băng vệ sinh, pha nước đường đỏ cho tôi.

Anh sẽ ngồi máy bay xuyên ngày xuyên đêm từ nước ngoài trở về chỉ để nói một câu:

"Anh muốn gặp em."

Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi là một đôi hoàn hảo vững như kiềng ba chân, ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy.

Cho đến khi nữ chính Khúc Hiểu Oánh xuất hiện.

Tôi mới cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của câu nói "thanh mai trúc mã chẳng chống lại hào quang trời giáng".

Trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 20 của tôi, tôi tỏ tình với anh.

Không ngoài dự liệu, anh từ chối tôi.

Anh gói gọn tình cảm 10 năm của chúng tôi trong một câu:

"Tiểu Lam, anh chỉ coi em là em gái."

Từ đó, vai trò phản diện độc ác trong tôi thức tỉnh, tôi bắt đầu đeo bám anh một cách điên cuồng.

Dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cũng dõi theo cuộc tình 5 năm hợp hợp tan tan của anh và Khúc Hiểu Oánh.

Cho đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng đạt được thành quả tôi mong muốn.

Không công lược Trần Hàn tôi sẽ chết, vả lại tôi cũng thật lòng yêu anh!

Lúc đó tôi vẫn không tin, tôi không tin tình cảm 18 năm của chúng tôi không chống lại được một bóng hồng thoáng qua.

Thực tế chứng minh tôi đã ngàn sai vạn sai, hơn nữa còn sai lầm đến mức hoang đường, ngược đời.

Nhưng Trần Hàn, em đau đớn lắm!

3.

Sau khi cảm giác xé rách khủng khiếp tan biến, cơ thể tôi bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng không còn bị ràng buộc với thể xác nữa.

Lạ thay, tôi không biến mất ngay lập tức.

Thay vào đó, tôi bị một lực lượng kỳ lạ lôi kéo đến công ty của Trần Hàn.

Bộ vest màu đen khiến anh toát lên vẻ sang trọng ưu tú.

Nói ra cũng thật buồn cười, bộ vest đó là tôi tự tay may cho anh.

Lúc học đại học, tôi học ngành thiết kế thời trang, khi đó lấp đầy lòng tôi toàn là bóng hình của Trần Hàn, tôi ngây thơ nói:

"Sau này vào sinh nhật mỗi năm, em sẽ tặng anh một bộ vest cắt may theo số đo của anh, để anh làm người đại diện cho thương hiệu của em."

Khi đó anh cũng đồng ý đầu tư để thương hiệu của tôi có thể mở rộng vươn ra quốc tế.

Tôi luôn giữ lời hứa của mình, nhưng anh lại nuốt lời.

"Tổng giám đốc, cô Khúc gọi điện thoại đến hẹn anh đi chụp ảnh cưới." Trợ lý riêng của Trần Hàn tên Giang Thành bước vào thông báo.

"Tôi biết rồi."

Trần Hàn đáp, sau đó úp ngược tấm ảnh lên bàn làm việc, lặng lẽ đứng dậy.

Lúc anh rời đi, tôi cũng bị cưỡng chế đi theo.

Tôi nhìn anh và Khúc Hiểu Oánh cười nói vui vẻ chụp xong bộ ảnh cưới.

Trên đường về, hiếm khi thấy Trần Hàn không đưa Khúc Hiểu Oánh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro