Chương 11. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Lận kia không chỉ chẳng thân quen gì với cậu, mà còn mang mối thù sâu nặng từ thuở bé.

Tất nhiên là hơi cường điệu.

Tiết Từ đã trải qua quá nhiều đau khổ sau khi trưởng thành, đến nỗi chẳng còn bận tâm đến những chuyện vặt vãnh thời thơ ấu nữa.

Cậu nhìn cậu ấm Lận kia bằng ánh mắt thờ ơ, thấy chẳng đáng để mình phải ghi nhớ.

Thế nhưng, đối với Tiết Từ lúc ấy, đó không chỉ là một cú sốc mà còn là nguồn gốc của biết bao cơn ác mộng.

Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia nhà họ Lận, Tiết Từ đã bị thu hút.

Gương mặt y thật khác biệt, da trắng bệch, lông mi cũng trắng, lại mặc toàn đồ đen, người hầu còn cầm ô che cho, trông cứ như một bóng ma trong đêm mưa.

Tiết Từ vốn cô độc, không có bạn bè, cậu ấm Lận cũng vậy.

Vì thế Tiết Từ đã lầm tưởng họ là "đồng loại". Trong một buổi tiệc, cậu đã nói chuyện rất nhiều với y, còn hẹn gặp lại để cùng nhau ngắm vườn hoa hồng mới trồng.

Y không từ chối nhưng cũng chẳng đồng ý. Y mau chóng bị gọi đi, nhưng Tiết Từ biết y tên là Lận Dung Tuyết, vì bệnh tật nên không thường ra ngoài.

Tiết Từ liền coi y là bạn bè.

Tiết Từ biết y ít khi ra ngoài, dường như bị nhốt cả ngày trong phòng, nên khi Lận Dung Tuyết không thể đến xem hoa, cậu cũng không giận.

Về nhà, Tiết Từ háo hức chuẩn bị quà để tặng bạn mới.

Nếu đã là bạn bè, thì nên tặng quà cho nhau.

Tiết Từ năm 9 tuổi hưng phấn, nhưng Tiết Từ hiện tại đã chẳng nhớ rõ nữa.

Cậu chỉ nhớ hộp bánh thơm ngon được trang trí đẹp mắt, cùng với cánh cửa cao ngất màu xám đậm của nhà họ Lận.

Ngày hôm đó, Tiết Từ được cho phép đi gặp Lận Dung Tuyết, đẩy cửa phòng ra, cậu nhìn thấy cậu ấm Lận ngồi trên giường, trong phòng không có một tia nắng, tối tăm u ám.

Tiết Từ cẩn thận lại gần người bạn mới này, bánh kem được cậu giữ chắc trên tay. Tiết Từ nói: “Tớ vào nhé.”

Lận Dung Tuyết không đáp lại, thật lâu sau mới nói.

“Lại đây.”

Tiết Từ lại gần, nhẹ nhàng đặt bánh trước mặt Lận Dung Tuyết, nở một nụ cười tươi: “Tớ mang quà cho…”

Lận Dung Tuyết mặt lạnh lấy bánh kem ra ném xuống đất.

Vị thơm ngọt tản ra trong không khí.

Y nói: “Tôi không thích.”

Đương nhiên Tiết Từ tức giận rồi, cậu không nhận mình là kẻ được mọi người yêu thích, nhưng dù gì vẫn là cậu út nhà họ Tiết, rất ít khi bị người ta thể hiện ác ý trắng trợn như vậy.

Cậu quyết định không làm bạn với Lận Dung Tuyết nữa, bực bội xoay người bỏ đi, lại bị Lận Dung Tuyết kéo lại.

Sau đó y lấy vật gỗ trang trí đầu giường, ném vào đầu Tiết Từu.

“Bốp”

Trước mặt Tiết Từ tối sầm, tai đau nhói.

Sau đấy có người xuất hiện, người hầu ngoài cửa có lẽ cảm thấy tình huống không ổn, đẩy cửa vào rồi kinh hãi kêu lên. Trên đầu Tiết Từ máu chảy đầm đìa, mùi tanh nồng lượn lờ, lông mi cậu cũng dính đầy máu, không thể mở mắt ra nổi.

Cuối cùng Tiết Từ phải quấn băng mấy tháng liền.

Việc này chẳng đáng để làm to chuyện, nhà họ Lận cũng đã thành khẩn xin lỗi. Cha Tiết cũng không ý kiến gì, hai nhà vẫn là đối tác làm ăn, không thể vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Đối với vết thương của Tiết Từ, cha Tiết cũng có nhìn qua. Ông cực kỳ thiếu kiên nhẫn liếc mắt, cảnh cáo cậu: “Biết cậu ấm Lận có bệnh, mày tiếp cận nó làm gì?”

Chỉ có thể hình dung bằng một câu, tự làm tự chịu.

Từ đó, Tiết Từ học được cách tránh những rắc rối không đáng có.

Nhưng cậu đã sống lại rồi, dù vẫn đang là Tiết Từ 9 tuổi, cậu lại đang tự mình bước vào một tình huống tương tự.

Phía trước hình như có một vụ tai nạn giao thông, cảnh sát bận rộn khắp nơi, Tiết Từ dựa đầu vào cửa sổ, mơ màng mà hoàn hồn.

Tài xế hỏi: “Phía trước xảy ra tai nạn xe, cậu út, cậu có muốn đi đường vòng không?”

“Không cần.” Đúng là một lý do chính đáng, cậu đổi chủ ý: “Về nhà…”

Bỗng Tiết Từ im bặt.

Đúng là Tiết Từ 9 tuổi rất sợ Lận Dung Tuyết, nếu cho cậu chọn, cậu nhất định sẽ né tránh, mau chóng ném cái bánh kem kia vào thùng rác.

Nhưng hiện tại là Tiết Từ đã trưởng thành rồi, đã chết một lần rồi, đừng nói là hiện tại cậu bằng tuổi Lận Dung Tuyết, dù có là Lận Dung Tuyết khi đã lớn, cũng chưa chắc đã ác hơn cậu.

Đương nhiên, đối mặt với một đứa trẻ, Tiết Từ sẽ không vì ‘lịch sử đen tối’ khi còn nhỏ mà trả thù y. Cậu chỉ đột nhiên nghĩ, cậu đang không biết làm cách nào để rời khỏi nhà họ Tiết, nhưng nếu Tiết Chính Cảnh tự tay đuổi cậu đi thì sao – khiến Tiết Chính Cảnh ghét bỏ. Đời trước cậu đã bị chán ghét rồi, giờ cùng lắm là tệ thêm thôi, chẳng lẽ đời này còn phải chịu đựng lần nữa à?

Đã thế không biết đến lúc nào tình thân này sẽ biến mất, càng khiến Tiết Từ lo lắng.

Cậu chỉ trầm tư trong chốc lát.

Đối với người ngoài, cậu út Tiết rất nhanh đã đưa ra quyết định.

“Đường vòng đi ạ.”

Xe lại chạy theo một tuyến đường khác theo chỉ dẫn của quản gia, tiếp tục chạy đến nhà họ Lận.

Lận Dung Tuyết, con trai độc nhất của nhà họ Lận, không sống ở nhà chính mà ở một biệt thự riêng biệt, được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại. Nghe nói, y bị bệnh nên cần tĩnh dưỡng, vì vậy rất ít người được phép đến thăm.

Tiết Từ vừa tới, liền được quản gia đón tiếp. Những người hầu của nhà họ Lận rất kính trọng cậu chủ trẻ tuổi này, cứ như thể mọi thứ vẫn y nguyên như những gì Tiết Từ từng nhớ, cậu được đưa tới tầng cao nhất của biệt thự.

Lúc đang trong thang máy, người hầu gái nhịn không được nhắc nhở: “Cậu Tiết.”

Bọn họ nghe nói cậu út Tiết với cậu Lận là bạn bè, nhưng hầu gái lại lo lắng trong lòng, nhìn đứa trẻ trắng trẻo mềm mại này, lại nghĩ đến tâm bệnh của cậu Lận, sợ cậu sẽ bị bộ dáng hiện tại của cậu Lận dọa, cẩn thận nói: “Cậu có thể để bánh kem ở ngoài, chờ cậu chủ ra rồi… Hiện tại, tâm tình cậu chủ không không được tốt lắm.”

Tiết Từ khựng lại.

Cậu không nhớ rõ đời trước có đoạn đối thoại này không, có người nhắc nhở cậu không nên vào. Nhưng lúc này Tiết Từ chỉ bóng gió nói: “Ngày thường mọi người không vào xem cậu ấy sao?”

“Vâng.” Hầu gái nói: “Cậu chủ không thích.”

Tiết Từ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói: “Chị đi xuống đi, không cần canh ở cửa đâu.”

Sau đó dưới ánh mắt cậu, hầu gái sợ hãi gõ cửa.

Cậu tự nói tên mình, bình thản nói: “Tôi vào nhé.”

Bên trong cánh cửa yên tĩnh, qua khoảng nửa phút, giọng khàn khàn của thiếu niên vang lên: “Vào đi.”

Giống y như kiếp trước.

Cánh cửa mở ra, một căn phòng tối tăm hiện ra trước mắt, những tấm màn dày che kín mọi ánh sáng. Tiết Từ không mấy tò mò về những vật trang trí tối tăm kỳ lạ trong phòng.

Ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở thiếu niên đang nằm trên giường, đầu gối lên hai chiếc gối trắng muốt, làn da tái nhợt đến bất thường.

Tiết Từ khẽ chớp mắt, đặt hộp bánh kem trước mặt y, lớp kem bơ màu vàng nhạt dính một chút vào hộp giấy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đây là một chiếc bánh đáng yêu, trên hai đám mây xanh nhạt là hai khuôn mặt tươi cười.

Hai gương mặt ấy trông như hai đứa trẻ đang dựa vào nhau.

Tiết Từ nói: “Cho cậu.”

Lận Dung Tuyết đứng dậy.

Y nhìn qua thì thon gầy, nhưng so với Tiết Từ thì vẫn thấp hơn một chút. Y mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, trong phòng ấm áp, nhìn y có chút nóng nực.

Y có hàng mi trắng nhợt, đôi mắt mang vẻ đẹp kỳ lạ, và một khí chất rất đặc biệt, khác hẳn với người thường. Không nói một lời, y tiến đến trước mặt Tiết Từ, nhận lấy chiếc bánh kem, cúi đầu nhìn nó.

Ánh mắt y đảo qua đảo lại chiếc bánh kem một cách chăm chú, như thể chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy.

Y lấy chiếc bánh kem ra, chút kem bơ dính vào ngón tay. Lận Dung Tuyết nhìn thẳng vào Tiết Từ, rồi ở trước mặt cậu, cố ý làm rơi chiếc bánh xuống đất.

“Bang” một tiếng.

Lận Dung Tuyết nghĩ cậu ấm kia sẽ không tin nổi vào mắt mình, nước mắt lưng tròng, lại không dám khóc, tủi thân đến mức muốn khóc.

Nhưng Tiết Từ chỉ cúi đầu nhìn chiếc bánh, rồi lại bình tĩnh nhìn y.

Biểu tình bình thản, giống như đang đợi gì đó.

Lận Dung Tuyết: “……”

Tiết Từ: “……”

Tiết Từ chờ nửa ngày cũng không thấy Lận Dung Tuyết động thủ, đoán là do lúc này mình còn nhìn chằm chằm y, nên tên điên Lận Dung Tuyết này không dám đánh, thế là cậu thân thiết nói: “Tôi đi đây.”

Rồi dứt khoát xoay người bỏ đi.

Biểu cảm Lận Dung Tuyết vẫn lạnh lùng. Y quay người chuẩn bị về giường, đột nhiên y trầm mặt.

Biểu cảm y có chút khó coi, xoay người, thình lình với lấy bình hoa đặt trên đầu giường, hướng đầu tóc đen mềm của thiếu niên mà ném.

Tay giơ lên bỗng khựng lại…

Nhưng động tác của y dừng lại, bình hoa bị cướp đi, Tiết Từ xoay người bắt lấy cổ tay y, áp Lận Dung Tuyết xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên, lưng Lận Dung Tuyết bị đập trúng tê dại, Tiết Từ xoay người ngồi lên, đè eo y xuống. Lận Dung Tuyết bị siết chặt cổ, đừng nói dùng sức, thở thôi cũng đã khó khăn.

Băng vải trên tay Tiết Từ tuột ra, chút mùi tanh của máu quanh quẩn bên môi Lận Dung Tuyết.

Đôi mắt đỏ ngầu của Lận Dung Tuyết dần trở nên tối sầm, y như đột nhiên tỉnh táo, sắc mặt khó chịu nhìn Tiết Từ đang đè trên người mình.

Đôi môi hồng hào của thiếu niên khẽ cong lên, mái tóc mượt mà buông xõa trên gò má. Nếu không phải cậu đang đè người khác xuống chuẩn bị đánh, chắc ai cũng sẽ cảm thấy đây là một đứa trẻ ngoan.

Tiết Từ cầm chiếc bình hoa vỡ vụn trên tay.

Những mảnh vỡ sắc bén bắn tung tóe, những mảnh sứ nằm rải rác cạnh mặt Lận Dung Tuyết, Tiết Từ cầm nửa bình hoa đã vỡ, những cạnh sứ sắc bén không đều để sát gương mặt Lận Dung Tuyết: “Tao nói cho mày biết.”

“Dùng bình hoa ném vỡ đầu không chết người được, nhưng cứa rách một đường trên động mạch cổ, thì có thể đấy.”

Rất nhiều người biết Lận Dung Tuyết là kẻ điên, không thể chọc. Nhưng Tiết Từ còn điên hơn y.

Cậu khác biệt, còn rất kiêu ngạo.

Lận Dung Tuyết dường như thực sự bị dọa sợ.

Y chớp mắt, bàn tay bị áp chế siết chặt, gân xanh nổi lên, cơ thể không kiềm được run rẩy.

“Tao ghét mày.”

Tiết Từ thầm nghĩ, người khác cũng vậy.

Người ghét cậu nhiều như vậy, nhưng loại này thì cậu còn lười nhớ.

Lận Dung Tuyết run rẩy nói: “Tại sao tao lại bị coi là quái vật, còn mày thì lại được người khác yêu quý. Mày chắc là đắc ý lắm, được tất cả mọi người thích…”

Tiết Từ: “….”

Chờ một chút.

Tên này bị ảo tưởng có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro