Chương 10. Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ vùi mình trong chiếc áo khoác dày cộm, gương mặt tròn trịa ngửa lên, lộ ra nửa má hồng hào.

Đôi môi nhỏ nhắn bị vùi lấp trong lớp lông ấm áp. Làn da trắng sứ, mịn màng như cánh hoa hồng, mái tóc đen mượt rối tung sau cổ áo, lộ ra vẻ đáng yêu ngây thơ. Đôi mắt đen láy còn ngái ngủ, long lanh như sương sớm, khiến cậu trông thật tội nghiệp.

Giọng nói mềm mại của cậu như tiếng kêu của một chú mèo con.

Tiết Phù vốn đang đi thẳng bỗng nghiêng người lại, ánh mắt trìu mến đổ dồn lên người em trai đang ngủ gật.

Bé con trông thật đáng yêu.

Tiết Chính Cảnh dù có hơi bực mình vì sự cố bất ngờ, vẫn không có ý định buông Tiết Từ xuống, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, tỉnh dậy là về đến nhà rồi.”

“Vui không?”

Tiết Từ: “……”

Cũng không vui lắm.

Cậu không mệt mỏi chút nào, đôi mắt tròn xoe mở ra, nhìn chằm chằm những ánh đèn sáng lấp lánh phía xa, nói: “Con tự đi được.”

Tiết Chính Cảnh vẫn ôm cậu đi qua thêm một cánh cửa, bước chân không dừng, cho đến khi đặt Tiết Từ vào trong xe. Tiết Từ được bọc trong lớp áo dày, không một kẽ hở, khiến động tác đặt cậu xuống có hơi khó khăn. Nghe thấy lời con trai nói, ông tự nhiên mà đáp: “Ngủ thêm chút nữa đi, để cha bế con.”

Tiết Phù theo lên xe cài dây an toàn, cười nói: “Em ấy đang ngại đấy.”

“Ngại sao?” Tiết Chính Cảnh khẽ cau mày, nói: “Con còn nhỏ, ngủ thì để cha bế, không có gì phải ngại.”

Tiết Từ: “……”

Bỗng cậu có chút mong muốn, ước gì mình đang ngủ thật.

Không thì khỏi tỉnh dậy cũng được.

Cuối cùng, trước sự nài nỉ của Tiết Từ, cậu được thay một bộ đồ khác.

Cái áo khoác quá khổ ấy như một chiếc áo choàng, xõa dài trên mặt đất, càng làm tôn lên vóc dáng gầy gò của cậu. Tiết Phù không yên tâm, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, sợ cậu sẽ bị vấp ngã.

Họ đi máy bay riêng về Châu thành.

Đó là quê hương nhà họ Tiết, một thành phố phồn hoa, cũng là nơi mà kiếp trước, Tiết Từ mất.

Sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, ai cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Tiết Từ trở về nhà họ Tiết, được đưa vào phòng ngủ chính. Căn phòng vẫn mang dáng vẻ quen thuộc, nhưng đã được trang trí thêm nhiều chi tiết, không kịp ngắm nghía nhiều, Tiết Từ liền nằm dài trên giường, tạm thời quên đi mọi phiền muộn.

Có người vào phòng thay thuốc cho cậu. Tiết Từ nhíu mày, nhận ra là bác sĩ gia đình đã từng chăm sóc cậu từ nhỏ, sau này đã về hưu, biết là người quen, cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau, thời gian làm việc và nghỉ ngơi vừa vặn đảo lộn.

Tiết Từ ngủ say quá, có lẽ là vì hôm qua trong thuốc có chút chất gây ngủ. Cậu nhìn căn phòng hiện tại, vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ.

Kiếp trước, Tiết Từ vẫn luôn ở phòng này đến khi thành niên.

Cậu dọn ra ngoài lúc 18 tuổi, lúc đi là do giận dỗi, cho đến khi cậu nhận thức được rõ ràng, đó là việc khiến cha cậu hài lòng nhường nào.

Một quyết định đúng đắn.

________

Sau này, nhà họ Tiết đón một vị thiếu gia mới về. Cậu còn cố ý chạy tới dặn dò, không được để người kia ở trong phòng mình… Nghĩ lại còn thấy nực cười, cậu ấm mới tới cần gì phải chiếm lại phòng người khác đã ở, thứ vừa cũ vừa xui xẻo.

Tiết Từ đứng dậy, kéo rèm cửa ban công ra, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính pha lê lớn, chiếu rọi vào phòng. Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn với những loài hoa quý hiếm được chăm sóc tỉ mỉ. Có những con đường nhỏ lát sỏi, một đài phun nước nhỏ và những người làm vườn đang chăm sóc cây cối.

Từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy đa số khuôn viên rộng lớn của nhà họ Tiết. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc, nhưng cậu lại cảm thấy mình giống như một con chim tu hú đang chiếm tổ của người khác vậy.

Nơi này không có chỗ cho cậu.

Tiết Từ không khỏi nhớ đến căn hộ thuê của mình, so với nhà họ Tiết, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nếu có thể, Tiết Từ muốn chuyển đến đó ngay lập tức, nhưng với cái tuổi này… cậu cần phải được sự đồng ý của cha Tiết.

Nghĩ đến thái độ cha Tiết hiện tại, cậu có chút do dự.

Chẳng lẽ là đợi đến khi cậu lớn rồi, thái độ của cha Tiết mới thay đổi sao?

Cửa bị gõ nhẹ, người hầu bên ngoài dò hỏi: “Cậu út, cậu dậy chưa ạ?”

Tiết Từ hoàn hồn, lên tiếng đáp lại.

Để người hầu vào.

Người hầu nam giúp Tiết Từ thay quần áo, kiểm tra xem cậu đã mặc quần áo gọn gàng chưa, lặng lẽ ghi nhớ thời gian cậu út dậy sớm hơn, rồi mới mời cậu đi rửa mặt để dùng bữa.

“Ông chủ 4 giờ đã đến công ty, cậu cả việc học bận rộn nên cũng đã quay trở lại trường học.” Người hầu nam như thường lệ thông báo, “Cậu có muốn dùng bữa sáng trong phòng không ạ?”

Công ty của Tiết Chính Cảnh có nhiều việc, thường xuyên bận rộn. Còn cậu cả Tiết không chỉ phải học kiến thức căn bản của học sinh cấp 2, không nói đến việc phải học cách quản lý công ty, mà gần đây còn tham gia nghiên cứu khoa học, có thể xin nghỉ để đến thăm Tiết Từ là do cố tình tranh thủ thời gian. Hôm nay, anh lưu luyến chạy qua nhìn em trai mình, nhưng không kịp chờ Tiết Từ thức dậy đã phải rời đi.

Nếu hôm nay một trong hai người Tiết Chính Cảnh hoặc Tiết Phù ở nhà, vậy thì Tiết Từ rất muốn dùng bữa trong phòng. Nhưng nếu không ai ở nhà, cậu lại muốn xuống lầu dùng bữa hơn.

Dùng bữa xong, Tiết Từ bỗng nhớ: “Khi nào thì gia sư tới?”

Cậu không đến trường học mà mời gia sư, không chỉ dạy cậu kiến thức mà còn chú trọng vào việc rèn luyện tài năng và bồi dưỡng tình cảm.

Do Tiết Từ không biết cố gắng, chẳng đúc kết ra được khí chất gì cả, thế nhưng người khác vẫn e ngại cậu.

“Ông chủ cho cậu nghỉ bệnh ạ.”

Điều này đối với Tiết Từ chẳng có gì lạ. Từ bé, cậu đã thường xuyên xin nghỉ học mấy tuần liền. Thực ra cha Tiết không mấy quan tâm đến việc học hành của cậu.

Tiết Từ hiểu rõ, không phải do chiều chuộng cậu, cũng chẳng có ý định dạy hư cậu, đơn giản là không để tâm đến mà thôi.

Ở nhà một mình, Tiết Từ có rất nhiều thời gian tự do. Cậu kêu người hầu mang ít sách đến cho mình, đại khái là giống quyển về <chip> lúc trước, càng không thiếu những cuốn sách chuyên môn khô khan, khó hiểu.

Là người hầu trong nhà họ Tiết, họ không hề phàn nàn, cũng không bận tâm liệu cậu có hiểu những gì mình đọc hay không, mà chỉ làm theo đúng yêu cầu của cậu.

Tiết Từ đã ở nhà đọc sách mấy ngày liền.

Thấy vậy, quản gia đến khuyên nhủ cậu.

“Cậu út có muốn ra ngoài chơi một chút không?” Cả ngày ngâm mình trong phòng đọc sách, Tiết Từ còn bị thương mắt trái, chỉ sợ cậu phải điều tiết quá nhiều. Quản gia thấy tính cách cậu lại trầm tĩnh, bắt đầu thấy lo lắng.

Quản gia Kỷ là người được ông bà Tiết rất tin tưởng.

Ông không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà còn rất trung thành. Ông đối xử với hai anh em Tiết Từ như con cháu của mình.

Trong nhà họ Tiết, người Tiết Từ không sợ nhất là quản gia Kỷ.

Ngay cả trong kiếp trước, ông cũng là người duy nhất đối xử tốt với cậu, luôn quan tâm chăm sóc cậu. Dù có thể ông không hề thiên vị cậu hơn những người khác, nhưng vì cậu là con trai của nhà họ Tiết, nên ông đã hết lòng vì cậu suốt hơn hai mươi năm.

Quản gia Kỷ đến khuyên nhủ, Tiết Từ không muốn làm ông buồn lòng nên đành phải gác cuốn sách lại, miễn cưỡng nói: "Cháu ra vườn đi dạo một chút vậy."

Quản gia Kỷ vẫn lo lắng, cảm thấy Tiết Từ quá trầm tính so với lứa tuổi của mình nên nảy ra một ý hay, "Cậu chủ có muốn chơi game hoặc xem phim không?"

Tiết Từ cười: "Làm vậy chẳng phải càng hại mắt hơn sao?"

“….” Cũng đúng.

Nhưng ông không nản lòng: "Tôi nhớ trước đây cậu từng muốn tự làm bánh kem, mặc dù lần đó không thành công. Lần này, tôi đã mời một đầu bếp làm bánh nổi tiếng đến hướng dẫn cậu."

Tiết Từ sau khi ở trại huấn luyện quân sự về, linh hồn cậu đổi thành người lớn rồi, sao cậu nhớ được mình đã từng nói muốn làm bánh kem.

Tuy nhiên, để không làm ông thất vọng và cũng không muốn để lộ sơ hở, cậu chỉ gật đầu đồng ý: "Được ạ."

Thực ra cậu không nhớ mình từng thích làm bánh ngọt khi còn nhỏ.

Nhà họ Tiết luôn có những đầu bếp làm bánh hàng đầu, nhưng họ quá giỏi nên thường không kiên nhẫn khi dạy người mới. Lần này, quản gia Kỷ mời đến hai người thợ bánh, một nam một nữ, rất giỏi trong việc dạy học. Họ kiên nhẫn và nhiệt tình, luôn khích lệ học trò. Tiết Từ không cần làm gì nhiều, chỉ cần đánh trứng gà và đổ vào bát là đã được khen ngợi hết lời.

Cậu làm theo hướng dẫn của họ từng bước một. Khi nhìn thấy chiếc bánh đang được đưa vào lò nướng, cậu không khỏi thở dài, tiền đúng là không dễ kiếm, người ta còn phải khen ngợi mình nữa chứ.

Thực ra, Tiết Từ đã hiểu sai một điều. Mặc dù quản gia Kỷ trả cho họ một khoản tiền rất hậu hĩnh, nhưng nhiệm vụ chính của họ chỉ là dạy làm bánh thôi. Lý do họ nhiệt tình như vậy là bởi vì cậu chủ nhỏ nhà họ Tiết quá dễ thương và ngoan ngoãn, họ không nhịn được muốn khen ngợi cậu.

Cuối cùng, phần lớn chiếc bánh được hoàn thành bởi hai người thợ bánh, Tiết Từ chỉ làm những công đoạn đơn giản.

Chiếc bánh hoàn thành rất nhanh, còn trông rất đẹp mắt.

Màu vàng nhạt của bơ bao phủ đều khắp bề mặt, những đường viền sô cô la vẽ nên những bông hoa xinh xắn, trên mặt bánh là hai đám mây trắng ngộ nghĩnh – chính là tác phẩm của Tiết Từ, bên tai là những lời khen chân thành lúc cậu vẽ.

Thực ra là do Tiết Từ kiên quyết không muốn viết tên mình lên bánh.

Chiếc bánh nhỏ xinh tỏa ra mùi thơm ngọt ngào khi vừa ra lò.

Quản gia Kỷ tiến lại gần ngắm nhìn, mỉm cười hài lòng.

"Cậu chủ muốn tặng ông chủ có phải không?" ông hỏi.

“….”

Tiết Từ mặt không biểu cảm đáp: "Không ạ."

Quản gia Kỷ cười lớn: "Dĩ nhiên là có rồi. Tôi biết cậu muốn tặng ai nhất. Hồi đó, cậu từng nói muốn tự tay làm bánh kem tặng cho cậu Lận, tôi vẫn nhớ rõ."

"Hơn nữa," quản gia Kỷ nói với vẻ tự hào, "Sáng nay tôi đã nói chuyện với cậu Lận rồi, cậu ấy rất vui khi biết cậu sẽ đến thăm hôm nay."

Tiết Từ đã sớm quên mất ai là cậu Lận từ lâu rồi.

Hồi nhỏ, cậu không có nhiều bạn bè, cậu Lận có lẽ là một trong số ít những người bạn cùng trang lứa của cậu. Nhưng nếu Tiết Từ đã không nhớ rõ, chứng tỏ mối quan hệ của họ cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, việc tặng bánh cho một người bạn cũ hay để dành cho cha Tiết….

Cuối cùng, cậu quyết định: "Chuẩn bị xe, chúng ta đi tặng bánh."

Nhà họ Lận không xa.

Chính xác hơn là cậu Lận đang dưỡng bệnh tại một biệt thự gần đó.

Chiếc bánh được bảo quản cẩn thận trong một chiếc hộp. Tiết Từ ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu ôn lại những lý thuyết mà cậu đã học hôm nay. Đột nhiên, cậu nhận ra khung cảnh xung quanh có vẻ quen thuộc.

Rồi bỗng cậu nhớ ra "cậu Lận" là ai.

“…."

Sao mình lại nhớ ra muộn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro