Chương 9. Chĩa mũi nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong mọi việc, cha Tiết liền đến thăm hai đứa con trai.

Tiết Từ và Tiết Phù vừa dùng bữa tối xong. Không có gì để giải trí trong doanh trại, Tiết Từ đành nằm ở trên giường đọc sách. Cậu tựa đầu vào gối, cong chân lên làm chỗ dựa cho quyển sách, ánh đèn đầu giường hắt lên. Tiết Phù thì ngồi cạnh giường em trai, chăm chú làm bài tập. Càng về đêm, ánh đèn càng trở nên dịu nhẹ. Thỉnh thoảng, anh lại ngẩng đầu nhìn em trai mình, nụ cười không tự chủ nở trên môi.

Em trai anh ngoan quá đi mất.

Còn đáng yêu nữa.

Đối với Tiết Từ mà nói, cảnh tượng anh em hòa thuận này thật kỳ lạ. Tuy nhiên, cậu không tìm được lý do để đuổi Tiết Phù đi. Vì Tiết Phù bất ngờ tới đây, doanh trại chưa chuẩn bị phòng riêng cho anh. Mặc dù phòng của mỗi học viên đều đủ lớn, dư sức ở được hai ba người, nhưng Tiết Phù đành phải ở chung phòng với em trai (dù vẻ mặt anh có vẻ rất thích thú).

Tiết Phù cũng rất hài lòng với sắp xếp này. Dù sao em trai anh vừa mới bị thương, anh không yên tâm khi ngủ ở phòng khác, sợ nửa đêm sẽ lo lắng mà sang xem Tiết Từ liên tục.

Tiết Chính Cảnh bước vào phòng, trước tiên là xua đi cái khí chất lạnh lùng sau buổi họp. Nhưng cái lạnh lẽo của bầu trời vẫn còn vương vấn trên người ông, mang theo hơi ẩm.

Hai cậu con trai liền ngước nhìn khi thấy ông bước vào.

Tiết Từ nằm trong chăn, mái tóc đen xõa tung, hàng mi cong dài phủ xuống, làn da trắng hồng càng thêm mềm mại dưới ánh đèn. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn cha, cả người như chỉ có hai màu đen trắng, ngoại trừ đôi môi đỏ mọng.

Ánh mắt của cha Tiết cũng dịu lại.

Ông trầm giọng hỏi: "Chiều nay các con làm gì?"

Tiết Phù không thành thật kể cho ông về việc đến phòng y tế, ông biết, nhưng ông không muốn truy cứu.

Nghe câu hỏi này, Tiết Phù, người vốn luôn điềm tĩnh, lại lộ ra vẻ bực bội. Tiết Chính Cảnh liếc mắt một cái đã hiểu được cảm xúc của con trai lớn, ông hỏi: "Sao vậy?"

Ánh mắt ông chuyển sang Tiết Từ, thấy cậu con trai út vẫn khỏe mạnh, không có vẻ gì là bị ủy khuất, ông mới yên tâm phần nào.

Tiết Phù ngại ở trước mặt cha, nhớ lại lần mình bị người khác làm cho bối rối, không muốn nhắc lại chuyện đó để làm em trai buồn. Vì vậy, anh cố ý chuyển chủ đề sang chuyện của hai anh em, nhưng vẫn không quên nhắc khéo: "Con đã gặp Trường Đăng Minh rồi. Nhóc đó có vẻ có khuynh hướng bạo lực. Con nghĩ nên hạn chế cho Từ tiếp xúc với nó thì hơn."

Tiết Từ từ lúc cha vào đã không còn chú ý đến cuốn sách nữa. Cậu niết trang sách một hồi lâu. Sau đó, dứt khoát khép sách lại, quay sang nhìn chằm chằm vào anh trai.

Thực ra, ngoại trừ lúc mới bị thương, Trường Đăng Minh đối xử với cậu rất tốt. Cậu ta nghe Tiết Từ nói Tiết Phù tò mò về doanh trại, liền dẫn bọn họ đi tham quan, cậu ta nói không ngừng, kể rất nhiều chuyện thú vị.

Tiết Từ không hứng thú lắm với những chuyện đó, nhưng cậu cảm thấy thoải mái vì không phải nói nhiều.

Tuy nhiên, Tiết Phù có vẻ không thích Trường Đăng Minh.

Nghĩ vậy, Tiết Từ cũng không vạch trần Tiết Phù, cậu cũng không muốn bênh vực Trường Đăng Minh.

Tiết Chính Cảnh lại tỏ vẻ đồng ý.

Ông nói: "Ừ, cha sẽ bảo cậu ta tránh xa em trai con ra."

Cả Tiết Chính Cảnh và Tiết Phù đều hay nhắc đến cậu.

Tiết Từ khẽ khép mắt lại, che đi suy nghĩ trong lòng.

Cậu đã không còn là đứa trẻ luôn vui mừng vì được quan tâm. Đối với những sự quan tâm thái quá này, cậu cảm thấy nghi ngờ hơn là biết ơn.

Lúc này, cha Tiết chưa rời khỏi đây, nệm giường hơi lún xuống, ông ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiết Từ cảm nhận được ánh mắt ông đặt trên người cậu, dừng lại trên mặt mình, không nhìn ra được cảm xúc của ông, chỉ là cảm giác tồn tại rất mạnh.

"Đang đọc về ‘chip’ à?"

Cuốn sách này có tên đầy đủ là 'Nghiên cứu và phân tích ứng dụng song hành chiến lược về chip siêu dẫn', chứa đựng rất nhiều nghiên cứu cơ bản phức tạp, liên quan đến hướng nghiên cứu hiện tại của nhà họTiết. Mặc dù là tài liệu tham khảo cơ bản, nhưng trong thư phòng của cha Tiết cũng có đầy đủ.

Kiếp trước, Tiết Từ đã đọc qua cuốn sách này rất nhiều lần và thuộc lòng từng chi tiết, mỗi lần đọc lại, cậu lại có những cảm nhận mới.

Trong doanh trại huấn luyện có trang bị một thư viện nhỏ, vừa để trang trí, vừa để khuyến khích học tập. Tuy nhiên, phần lớn những cuốn sách đó đều quá cao siêu so với lứa tuổi của đám trẻ ở đây. Nhưng khi Tiết Từ lơ đãng, vào giờ nghỉ giải lao, cậu lại chọn cuốn sách quen thuộc này mà không cần suy nghĩ. Không ngờ rằng lại bị Tiết Chính Cảnh để ý đến.

Tiết Chính Cảnh không hỏi cậu có hiểu những khái niệm cơ bản hay không, mà lại hỏi: "Tiết Từ, con có hứng thú với lĩnh vực này à?"

Câu hỏi này nghe có vẻ bình thường, nhưng khi do chính Tiết Chính Cảnh hỏi thì Tiết Từ lại cảm thấy có ý nghĩa sâu xa hơn.

Là muốn ám chỉ rằng cậu không nên quan tâm đến những thứ này sao?

Kiếp trước, mỗi khi Tiết Chính Cảnh nhìn thấy cậu tỏ ra hiểu biết về công ty gia đình, ông luôn tỏ ra cảnh giác, thậm chí còn ghét bỏ, như thể cậu là kẻ thù sẵn sàng tranh giành lợi ích bất cứ lúc nào.

Bây giờ, ngay từ khi cậu còn nhỏ, ông đã bắt đầu muốn thăm dò rồi sao?

Tay Tiết Từ nắm chặt cuốn sách, ngón tay bị siết đến mức trắng bệch.

Kiếp trước, cậu đã từng bị hỏi những câu tương tự.

Lúc đó cậu đã trả lời như thế nào?

Tiết Từ sợ ánh mắt của cha, sợ con quái vật đang trỗi dậy trong ông, sợ tương lai phía trước, tối tăm không chút ánh sáng.

Vì vậy, cậu đã chọn câu trả lời mà cha và mọi người muốn nghe nhất.

“... Không có.”

“Chỉ là những hình vẽ trong này rất đẹp mà thôi.” Tiết Từ cố gắng giải thích một cách vụng về, thậm chí còn chỉ vào những hình vẽ đơn giản để chứng minh.

Cha Tiết chỉ gật đầu thờ ơ, như thể đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ, có thể quên ngay lập tức.

_______

Tiết Từ giữ chặt cuốn sách, mở ra.

Trang 275.

Chính xác là trang có hình vẽ về một thiết bị. Tiết Từ lật trang sách cho cha xem, chỉ vào hình vẽ, đồng thời giải thích về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó.

Tiết Phù ngạc nhiên, ánh mắt dán chặt trên người cậu. Quyển sách kia cũng là thứ đầu tiên mà anh học, nhưng anh không hiểu rõ bằng Tiết Từ.

Anh có chút mơ màng, cảm thấy em trai mình…. Thông minh vô cùng, bộ dáng lại thong thả, khác hoàn toàn dáng vẻ yếu đuối muốn được anh bảo vệ.

Điều này kiến Tiết Phù cảm thấy có chút thất bại.

Ánh mắt của Tiết Chính Cảnh theo giọng nói của Tiết Từ lại ngày càng sáng.

Bên này Tiết Từ ung dung giải thích từng chi tiết một. Nghĩ đến việc kiến thức của một đứa trẻ 9 tuổi còn hạn chế, cậu cố tình nói rất nhiều lý giải không phải mình nghiệm ra, đa số là các lý thuyết có sẵn, vừa nhìn là biết Tiết Từ cố ý. Trong lúc nói còn sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, có chỗ còn dùng không đúng, khiến câu từ nghe hơi khó hiểu, nhưng với đống tri thức đó cũng đã rất đáng sợ rồi.

Sau khi nói xong, Tiết Từ khép sách lại.

Đôi mắt cậu đen láy, nhìn thẳng vào Tiết Chính Cảnh.

“Con có hứng thú.” Tiết Từ nói.

Đối với Tiết Từ, người này từng là một con mãnh thú cao không thể với, mà cậu vừa khát khao lại vừa dè dặt, khiến cậu không thể không sợ.

Tuy nhiên, Tiết Chính Cảnh không có vẻ như sẽ nổi giận.

Ông đột ngột lại gần Tiết Từ.

Tiết Từ hơi ngửa đầu lên, theo bản năng muốn nhắm mắt lại để bảo vệ khuôn mặt mình. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ khép mắt lại, vẫn cố gắng nhìn vào mắt Tiết Chính Cảnh.

Ngay sau đó, Tiết Chính Cảnh bế cậu lên khỏi đệm chăn một cách nhẹ nhàng, như thể đang lấy một con thú bông ra khỏi hộp. Rồi ông ôm chặt Tiết Từ nâng lên cao, nói với vẻ vui mừng: "Không hổ là con trai của Tiết Chính Cảnh!"

Tiết Từ: "...!"

Tư thế này thật sự quá xấu hổ, không tính đến việc hiện tại là linh hồn Tiết Từ đã trưởng thành, dù chỉ mới 9 tuổi thì cậu cũng không thể chịu được kiểu đối xử này.

Gương mặt trắng trẻo của cậu lập tức ửng hồng, tai cũng đỏ bừng. Mặc dù trong lòng cậu cảm thấy lạnh lẽo, nhưng bề ngoài dáng vẻ ngại ngùng của cậu trông rất đáng yêu.

Tiết Phù nhìn thấy em trai mình như vậy thì cũng thấy hơi buồn cười.

Nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nói với cha Tiết: "Cha ơi, bế em xuống đi, không khéo em bị lạnh."

Tiết Từ chỉ mặc áo ngủ, dù không mỏng nhưng trời lại lạnh. Hơn nữa, trên người Tiết Chính Cảnh còn vương lại hơi lạnh từ bên ngoài, nên Tiết Phù mới nhắc nhở như vậy.

Tiết Chính Cảnh rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như vậy, lần này ông thật sự rất vui. Nghe lời nhắc nhở của Tiết Phù, ông đặt Tiết Từ xuống giường, dù Tiết Từ gầy… nhưng cũng mấy chục ký. Vậy mà động tác của cha Tiết lại vô cùng nhẹ nhàng, ông còn ân cần đắp chăn cho cậu, tiện tay lấy cuốn sách.

"Con rất có tài, nhưng con chưa cần vội. Cha sẽ tìm thầy cho con," Tiết Chính Cảnh nói nghiêm túc, "Bây giờ đã khuya rồi, con đừng đọc sách nữa, không tốt cho mắt."

Tiết Phù liền gật đầu đồng ý, điện thoại để lâu không dùng đã tự động tắt màn hình.

Tiết Từ: "..."

Cậu không hiểu tại sao Tiết Chính Cảnh lại quan tâm mình đến vậy, không nhịn được nhắc nhở ông: "...Anh trai mới là người cần chú ý đến mắt."

Tiết Phù được Tiết Từ quan tâm trong lòng như rót mật, thầm nghĩ, Từ đúng là biết lo nghĩ cho người khác mà, Từ quả nhiên vẫn thích mình nhất. Sau đó anh liền hoàn hồn, nằm cạnh Tiết Từ, xoa mái tóc đen mềm của cậu nói: "Từ, em vốn đã bị thương ở mắt rồi, phải chú ý.
Đừng lo cho anh, anh quen rồi."

"Nhưng nếu Từ muốn," Tiết Phù nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ ngủ cùng em."

Tiết Từ ngẩn ra.

Không phải... ý cậu không phải như vậy.

Tiết Chính Cảnh do dự một chút, cuối cùng cảm thấy mình ở lại cũng kỳ, chỉ có thể nghiêm túc nói: "Các con ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta phải đi rồi."

Đèn tắt.

Tiết Từ mở to mắt, không biết mình đã ngủ như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, cậu bị đánh thức. Tiết Từ đã tỉnh lại rồi, nhưng cậu vẫn đề phòng nghe tiếng bước chân.

Tiết Phù đứng dậy rồi nói: "Từ vẫn chưa dậy."

Tiết Chính Cảnh hạ giọng tránh nói vào điện thoại: "Có chút chuyện. Chúng ta phải quay về ngay."

Tiết Phù hơi do dự: "Vậy phải gọi Từ dậy sao? Hôm qua em ấy ngủ muộn, còn là trẻ con mà."

Tiết Chính Cảnh đáp: "Không cần."

Tiết Từ định mở mắt ra nhưng lại nhắm lại.

Cậu đang nghĩ nếu Tiết Chính Cảnh không gọi cậu dậy thì có lẽ ông sẽ để cậu ở lại đây vài ngày nữa, sau đó mới đón về nhà.

Ở lại mấy ngày cũng tốt.

Nhưng ngay sau đó, Tiết Chính Cảnh bế cậu dậy, mặc cho cậu một chiếc áo khoác dày, bọc đứa nhỏ kín mít, chuẩn bị ôm cậu đi.

Da đầu Tiết Từ tê dại. Cậu nhanh chóng nhận ra, cha Tiết không có ý định để cậu lại đây, vậy nên cậu cố gắng làm bộ vừa mới tỉnh dậy, hai mắt lim dim, nói với giọng ngái ngủ: "Phải đi rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro