Chương 8. Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Minh Sinh giật mình, lúc này mới kịp phản ứng lại là Tiết Tổng đang hỏi chuyện mình.

Ông vội tiến lên, trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn cố gắng kể lại mọi chuyện đã xảy ra lúc trước, cố tình nhấn mạnh sự dũng cảm và quyết đoán của Tiết Từ, vậy nên Tiết Từ mới bị thương ở tay và vừa mới băng bó xong.

Tuy nhiên, càng nói, giọng của Triệu Minh Sinh càng nhỏ dần, sự tự tin cũng giảm sút.

Thật sự lúc này, Tiết Tổng trông rất đáng sợ.

Ánh mắt lạnh lùng, hơi thở lạnh lẽo như ẩn chứa cơn giận dữ ngút trời, khiến Triệu Minh Sinh chỉ muốn co mình lại thật nhỏ để tránh bị lôi vào.

Tiết Phù mặt tái mét, ánh mắt nhìn về phía em trai chứa đựng sự không tán thành hiếm thấy.

Ngón tay Tiết Chính Cảnh run rẩy, lo lắng nhìn Tiết Từ. Ông đỡ lấy vai cậu, liên tục chạm vào như muốn chắc chắn rằng đứa trẻ vẫn ổn. Rồi trầm giọng hỏi: “Sao con lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?”

Nguy hiểm sao?

Tiết Từ chẳng cảm thấy gì cả.

Cậu thậm chí còn thấy cảm xúc của Tiết Chính Cảnh lúc này thật kỳ lạ, giống như đang lo lắng, hối hận,… thậm chí là sợ hãi.

Tiết Từ không hiểu tại sao ông lại sợ hãi như vậy.

Ánh mắt Tiết Phù buồn bã, nhìn cánh tay băng bó trắng toát của Tiết Từ. Dù không thấy vết thương nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng. Bằng giọng nói trầm buồn, anh nói với Tiết Từ: “Từ, em mới là quan trọng nhất.
Anh không muốn thấy em bị thương vì bảo vệ người khác."

"Anh không muốn có lần sau nữa, được không em?" Tiết Phù nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Từ, vừa mạnh mẽ vừa cầu xin.

Dường như Tiết Từ không thích thái độ này, cậu theo bản năng mà bài xích nó. Cậu hơi nhấp môi, nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Cậu nghe thấy Tiết Phù thở dài nhưng cũng không nói gì nữa.

Tiết Phù chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em trai.

Ngay sau đó, giọng nói nghiêm khắc của cha Tiết vang lên: "Nói rất đúng. Tiết Từ, nghe lời anh trai đi."

Tiết Phù: “…”

Cha à, sao không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút.

Không cần phải làm mối quan hệ giữa hai anh em căng thẳng như vậy.

Tiết Chính Cảnh nhìn chằm chằm vào cánh tay bị băng bó của Tiết Từ.

Ông đứng dậy nói: "Tiết Phù, đưa em trai con đến phòng y tế kiểm tra vết thương. Cha sẽ xử lý… những việc còn lại."

Triệu Minh Sinh đứng nép một góc, nở nụ cười gượng gạo.

Tiết Phù gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay chưa bị băng bó của Tiết Từ, nhỏ nhẹ muốn nói với cậu, đi cùng anh. Tiết Từ đã sớm không muốn ở lại bầu không khí căng thẳng này, càng không muốn cùng cha Tiết giằng co, so với việc phải ở chung với Tiết Phù thì cậu vẫn chịu được, vậy nên cậu lạnh nhạt đáp “Vâng”, ngoan ngoãn đi cùng Tiết Phù.

Trong phòng chỉ còn lại Tiết Chính Cảnh, trợ lý của ông và Triệu Minh Sinh.

Tiết tổng ngồi xuống, xoay ghế lại đối diện Triệu Minh Sinh. Sắc mặt ông trở nên lạnh lùng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra tiếng kêu đều đều cùng nhịp với kim đồng hồ.

Đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Sinh.

Đôi mắt ấy nheo lại, như con mắt của người thợ săn đang rình rập con mồi.

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng, áp lực đè nặng lên Triệu Minh Sinh khiến ông ta cúi đầu, lưng cong như một cái cung.

"Mang bản ghi hình ngày hôm đó ra đây." Tiết Chính Cảnh ra lệnh.

Dù không nói rõ ngày nào, nhưng Triệu Minh Sinh đã ngầm hiểu. Mồ hôi lạnh tuôn ra, ông ta lắp bắp: "Bản ghi hình hôm đó... vì camera bị lỗi nên không ghi được gì cả."

"Thầy Triệu." trợ lý của Tiết Chính Cảnh lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu đáng tin lại đầy kiên định "Thầy chỉ cần tìm ra bản ghi hình là được. Còn phần bị hỏng, chúng tôi sẽ xử lý."

.

Trong khi đó, Tiết Phù đưa Tiết Từ rời khỏi phòng, nhưng không làm theo lời cha Tiết nói, đưa cậu đến phòng y tế.

Một là, vết thương của Tiết Từ đã được trị liệu, không cần bắt buộc phải đến phòng y tế nữa, hai là, Tiết Phù cố tình không nghe lời, tránh để Tiết Từ hiểu lầm anh và cha đứng cùng chiến tuyến, sinh ra tâm lý phản nghịch.

Anh muốn phân biệt rõ ràng giữa mình và cha, để kéo gần khoảng cách với em trai.

Anh biểu hiện như một người anh trai thấu tình đạt lý.

Anh tâm cơ mà dẫn chuyện: "Từ, đây là lần đầu tiên anh đến đây, trông có vẻ rất thú vị. Em có muốn giới thiệu cho anh một chút không?"

Giao tiếp là bước đầu tiên để kéo gần mối quan hệ.

Tiết Từ nghĩ, quả nhiên Tiết Phù vẫn còn là một cậu học sinh trung học, tò mò về mọi thứ… Phiền thật đấy.

Cậu bắt đầu chiều theo mong muốn của ‘đứa trẻ’.

"Đây là doanh trại.”

“Đây là thiết bị huấn luyện.”

“Bên kia là nhà bếp.”

“Còn có lều trại để nghỉ ngơi."

Lúc đầu Tiết Phù có ý muốn nghe cậu nói về tình hình của bản thân gần đây, nhưng càng nghe càng nhíu mày, anh cảm thấy những thiết bị này quá đơn sơ.

Không chỉ đơn sơ, còn nguy hiểm.

Anh càng nghĩ càng trầm mặt.

Anh hối hận, nhíu mày oán giận nói: “Biết vậy anh đã không khuyên cha đồng ý cho em đến nơi này.”

Những lời này anh nói rất nhỏ, Tiết Từ nghe không rõ. Cậu hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh: “?”

Tiết Phù cúi đầu, nhìn thấy Tiết Từ ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen láy tròn xoe xinh đẹp, gò má trắng nõn mềm mại, nhìn là biết được yêu thương nuông chiều mà lớn.

Góc độ này còn đặc biệt đáng yêu, trong lòng nhộn nhạo, anh không nhịn được véo má Tiết Từ. Sau đó anh hơi suy ngẫm, nghĩ đến mấy thứ mình học được trên mạng: “Ngoan… Ghé sát lại đây.”

Tiết Từ: “??”

Động tác này có chút thân mật, Tiết Phù nhìn khuôn mặt em trai mình, lực đạo trên tay cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nhưng rơi vào mắt người khác thì lại không như vậy.

Trường Đăng Minh vừa mới xử lý vết thương ở tay trái, tay trái bị gãy phải bó bột vài tháng. May mắn thay, những vết thương khác trên người đều chỉ là ngoài da, nên không cần nghỉ ngơi cậu ta đã có thể tung tăng chạy nhảy trở lại.

Cậu ta rất có thể phải lập tức về nhà chịu phạt, vậy nên Trường Đăng Minh rất muốn gặp mặt cảm ơn Tiết Từ, thừa lúc bác sĩ không chú ý liền chạy đi.

Vừa nghĩ đến Tiết Từ, không ngờ lại may mắn gặp được.

Đương nhiên, cậu ta cũng thấy có người đang động tay động chân với Tiết Từ.

Trường Đăng Minh liền nổi giận chạy tới.

Kẻ bắt nạt người của cậu ta, nhìn vừa cao vừa gầy, không biết là người trưởng thành hay chưa, nhìn có vẻ chững chạc.

Trường Đăng Minh chưa từng chạy nhanh đến vậy, tức giận hét lớn: "Dừng tay!"

Âm thanh rất lớn, động tác của Tiết Phù liền dừng lại.

Anh ung dung sửa lại mấy lọn tóc rối do bị gió thổi của Tiết Từ, nhìu máy nhìn Trường Đăng Minh đang hùng hổ chạy tới.

Tiết Phù tất nhiên không biết cậu út nghịch ngợm nhà họ Trường.

Nhưng nhìn cái tay bị bó bột của cậu ta, anh hơi nheo mắt, nhanh chóng nhận ra: “Trường Đăng Minh?”

Trường Đăng Minh bị gọi tên cũng không thèm để ý người kia là ai, càng lười đáp lời. Cậu ta chỉ nhìm chằm chằm cái tay đang để bên cạnh Tiết Từ: "Bỏ tay anh ra, đừng chạm vào cậu ấy."

Tiết Từ ngạc nhiên nhìn về phía Trường Đăng Minh, cảm thấy cậu ta phản ứng hơi kỳ lạ.

Đã vậy còn rất kiêu ngạo.

Tiết Phù bị chọc giận. Chính là thằng nhóc này hại Từ bị thương ở mắt, còn khiến em ấy gặp nguy hiểm rồi bị thương ở tay. Vậy mà giờ còn dám xuất hiện trước mặt anh, khí thế kiêu căng, không cho phép anh chạm vào em trai mình.

Ai cho nhóc đó lá gan này vậy.

Tính cách Tiết Phù luôn trầm lặng, rất ít khi gây sự với người khác. Bình thường còn khinh việc cãi nhau với mấy đứa nhỏ, nhưng lúc này anh lại âm trầm nói: “Nhóc tốt nhất là nên hối hận khi chạy qua đây đi, vì hôm nay đã gặp anh mày ở đây.”

Tay anh đang ngứa ngáy lắm rồi.

Anh thật sự rất muốn đánh gãy chân Trường Đăng Minh.

Trường Đăng Minh chẳng sợ chút nào, dù thiếu niên trước mặt phải hơn mình mấy tuổi, nhưng khí thế cậu ta vẫn không bị áp xuống, cười khẩy nói: “Thế anh thử xem.” Là ai bị đánh gãy chân.

Ngoài miệng thì nói thế, những cậu ta lại rất chú ý động tác của Tiết Phù, sợ anh động thủ với Tiết Từ, ra vẻ không quan tâm nói: “Hai ta đánh nhau, không nên liên lụy vào người khác đi ha?”

Tất nhiên rồi.

Dù Tiết Phù đang rất bực bội, nhưng vẫn ôn hòa nói với Tiết Từ: “Từ à, em qua một bên ngồi đi, không cần xem đâu. Để anh trai đánh… đi dạy cho thằng nhóc kia cách làm người, sẽ nhanh thôi.”

Tiết Từ thực sự rất hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì cả. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ thấy bộ dáng Tiết Phù đánh nhau cả, càng đừng nói đến chuyện đánh nhau với một đứa trẻ.

Ánh mắt cậu lại hoang mang dừng lại trên người Trường Đăng Minh.

Còn Trường Đăng Minh lúc này thì như nghe được từ mấu chốt nào đó, cơ thể cứng ngắc.

Cậu ta trợn mắt há hốc mồm, lặp lại: “Anh trai?”

Tiết Phù thực sự rất ghét những kẻ nghi ngờ quan hệ giữa anh và Tiết Từ, anh hận không thể thông báo với cả thế giới, Tiết Từ đáng yêu xinh đẹp là em trai của anh, người gặp người thích. Vậy nên lúc này anh càng thêm khó chịu hỏi: “Thì sao?”

Trường Đăng Minh lắp bắp: “… Là anh ruột ấy hả?”

Tiết Phù tức lắm rồi, nhẫn nhịn nói: “Tất nhiên rồi! Tiết Từ, em trai của anh đây!”

Chân Trường Đăng Minh mềm nhũn.

Bỗng ba bước gộp thành hai, chạy tới nắm tay Tiết Phù, chân thành gọi: “Anh trai!”

Tiết Phù: “……”

Trường Đăng Minh: “……”

Tiết Phù quả thực không còn giữ được dáng vẻ của một công tử con nhà giàu nữa, anh lạnh lùng nhìn Trường Đăng Minh mắng: "Anh thấy mày có vấn đề về thần kinh rồi đấy!"

Tiết Từ lặng lẽ lùi lại hai bước, ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra với Tiết Phù. Nhưng vừa cách xa một chút thì đã bị Tiết Phù nắm lấy tay. Tiết Phù cố gắng bình tĩnh, dịu dàng nói: "Xin lỗi em, vừa rồi anh có chút mất kiểm soát."

Trường Đăng Minh: “Đúng vậy.”

Tiết Phù hít sâu một hơi, đang muốn mắng: "Mày..."

“Anh à.” Trường Đăng Minh chân thành nói: “Trước mặt Từ đừng nói bậy.”

Tiết Phù: “……”

Phía bên kia, trợ lý của cha Tiết đã khôi phục được một nửa đoạn ghi hình bị lỗi. Mặc dù hình ảnh còn khá mờ, nhưng có thể thấy rõ đêm hôm đó, Tiết Từ trong lúc vô tình té ngã, không phải do Trường Đăng Minh cố ý đẩy.

Như vậy, sẽ rất khó để truy cứu trách nhiệm của Trường Đăng Minh.

Tuy nhiên, Tiết Chính Cảnh đã rất nhanh chóng đưa ra quyết định bảo trợ lý thu hồi và tiêu hủy đoạn ghi hình.

Đồng thời, ông cũng quyết định rằng việc hợp tác với gia đình Trường vẫn là điều cần thiết.

Ông sẽ không làm bất cứ điều gì nguy hại mà không có nguyên nhân, ông sẽ tìm cơ hội khác để tiếp cận Tiết Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro