Chương 7. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông mặc bộ vest tối màu, những chiếc khuy áo được đánh sáng bóng. Trang phục của ông được thiết kế tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Trừ đôi mắt có chút buồn, vẻ bề ngoài của ông gần như là một người đàn ông hoàn hảo, có thể ngay lập tức xuất hiện trên bất kỳ buổi họp báo hay bữa tiệc tối nào.

Ông là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trên các tạp chí những năm gần đây, là người sáng lập ra một đế chế kinh doanh, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của công ty "Hoa Diễm" - một công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển chip điều trị bệnh.

Với tài sản khổng lồ và vẻ ngoài trẻ trung, ông thường xuyên trở thành tâm điểm của những tin đồn tình ái.

Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc sống tình cảm của vị tổng giám đốc này khá kín đáo. Ông có hai người con trai chưa được công khai.

Tiết Từ là một trong hai người con trai đó.

Tiết Chính Cảnh năm nay 35 tuổi nhưng trông trẻ hơn nhiều, chỉ như một thanh niên 26, 27 tuổi. Ông toát lên một khí chất mạnh mẽ và quyền lực, khiến người khác không khỏi kính nể. Hiện tại, người phụ trách doanh trại huấn luyện là Triệu Minh Sinh, người đang hơi khom lưng đứng bên cạnh, thì thầm giải thích điều gì đó. Ông ta liên tục quan sát sắc mặt của Tiết Chính Cảnh, sợ rằng sẽ vô tình làm ông tức giận.

Tất nhiên, Triệu Minh Sinh cũng có chút chột dạ.

Ai bảo Tiết Từ không chỉ bị thương ở mắt trong quá trình huấn luyện, mà còn xảy ra chuyện này nữa.

"Tiết Từ đang qua đây." Triệu Minh Sinh nói nhỏ.

Tiết Chính Cảnh nhíu mày, như thể không hài lòng. Triệu Minh Sinh lập tức căng thẳng, dựng tai lên lắng nghe chỉ thị của Tiết Chính Cảnh.

Nhưng trái với dự đoán, Tiết tổng lại không nói gì. Thay vào đó, cậu thiếu niên ngồi bên cạnh Tiết tổng nhẹ nhàng hỏi: "Để em trai tôi tự đến đây? Nó bị thương như vậy, sao ra khỏi phòng y tế đi lại được."

Tiết Chính Cảnh lạnh nhạt gật đầu, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, không hút mà nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Sinh qua làn khói trắng, dùng ánh mắt khiển trách ông ta - còn không biết dẫn đường.

Triệu Minh Sinh sững sờ, ánh mắt ông ta dừng lại trên người cậu thiếu niên kia, thầm nghĩ đây chắc hẳn là Tiết Phù, anh cả của Tiết Từ. Ông ta chỉ nghe nói đến danh tiếng của cậu thiếu niên tài năng này, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp mặt.

Cậu cả nhà họ Tiết thừa hưởng vẻ đẹp của cha mình, cùng với khí chất lạnh lùng, khác hẳn với vẻ hiền lành của Tiết Từ. Tiết Từ trông trẻ con và đáng yêu hơn, giống như một chú thỏ con, trong khi anh cả của cậu lại toát lên vẻ đẹp sắc sảo và lạnh lùng.

Triệu Minh Sinh thất thần, dưới ánh mắt như muốn giết người của Tiết tổng vẫn chưa hoàn hồn lại.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng y tế được gõ nhẹ. Tiết Từ lễ phép hỏi: "Thầy Triệu, em tới rồi. Có thể vào được không ạ?"

Trên mặt Triệu Minh Sinh không tự chủ nở nụ cười: "Tiết Từ à, vào đi em."

Ông ta không hề nhận ra rằng, cả Tiết Chính Cảnh và Tiết Phù đều quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt sáng lên.

Cửa phòng được đẩy ra, Tiết Từ đi cùng thầy Trương. Tiết Từ giấu tay ra sau lưng, một hành động rất trẻ con. Cậu cúi đầu, đôi mắt long lanh ẩn sau hàng mi cong vút, không nhìn thẳng vào ai. Ai nhìn thấy Tiết Từ cũng sẽ có ấn tượng đầu tiên là cậu bé này rất ngoan.

Trong lòng Tiết Từ có chút lo lắng.

Cậu biết cha mình từ trước đến nay luôn thờ ơ với cậu... Chỉ là lần này, không hiểu vì sao ông lại đến đây.

Cậu sợ cha Tiết phát hiện ra sự thay đổi của mình, sợ ông biết rằng có một linh hồn trưởng thành trong cơ thể này.

Cậu càng lo lắng hơn khi nghĩ đến việc bị đưa đến phòng thí nghiệm.

Tiết Chính Cảnh đột nhiên đứng dậy.

Tiếng ghế kéo ra rất lớn. Tiết Từ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cha mình, trong mắt thoáng qua sự hoảng hốt.

Cha cậu trông trẻ hơn rất nhiều so với những gì cậu nhớ, thậm chí cậu còn không nhận ra.

Nhưng đôi mắt sâu thẳm chứa đầy lửa giận thì rất quen thuộc.

Tiết Từ đã trải qua nhiều lần cơn giận dữ hoặc sự ghét bỏ từ cha mình, nhưng lần này, vẻ mặt của cha cậu có vẻ tiết chế hơn, có lẽ vì có người ngoài ở đây.

Điều khiến Tiết Từ ngạc nhiên hơn là sự xuất hiện của một người khác.

Đó là anh trai cậu, Tiết Phù.

Tiết Phù trọ ở trường để học tập, sau này thì thường xuyên đi công tác, mối quan hệ giữa hai anh em rất xa cách, so với người ngoài thì chắc đỡ hơn một chút.

Cụ thể ‘một chút’ ở đây là biết tên nhau.

Thậm chí, bảo mẫu trong nhà còn gặp Tiết Phù nhiều hơn là hai anh em họ gặp nhau.

Là một thiên tài, người thừa kế nhà họ Tiết, Tiết Phù và Tiết Từ, dù là anh em ruột, cũng không có tình cảm sâu sắc.

Họ như sống trong hai thế giới khác nhau.

Tiết Từ nhớ lúc ba tuổi bị sốt, được anh trai hiếm khi về nhà phát hiện ra. Có lẽ vì thấy cậu sốt đến mức sắp hấp hối nên anh mới gọi bác sĩ. Lúc đó, Tiết Từ trong cơn mê, quên mất khoảng cách giữa hai anh em, cố gắng tới gần Tiết Phù, lấy lòng mà gọi "anh".

Gọi rất nhiều lần.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Tiết Phù và câu nói: "Tránh xa tôi ra."

Từ đó, Tiết Từ hiểu rằng mình không nên ôm quá nhiều hy vọng vào người anh trai này.

Cậu sợ Tiết Phù.

Mọi tình cảm anh em ít ỏi còn sót lại trong lòng cậu đã bị dập tắt sau sự kiện đó.

Hiện tại, Tiết Từ và anh trai Tiết Phù mới 14 tuổi của mình gặp lại. Cậu không hề sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng của anh mình, Tiết Từ cũng lạnh lùng quay đi, tránh ánh mắt của anh.

Cậu không biết Tiết Phù đến đây vì lý do gì, có thể là vì cuộc thi ở thành phố C hoặc là đi cùng cha, nhưng dù sao thì cũng không phải chuyện cậu muốn quan tâm.

Bỗng Tiết Phù lại đến gần Tiết Từ.

Anh cũng mới 14 tuổi, chưa thành niên nhưng cao hơn Tiết Từ rất nhiều. Tiết Phù cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào băng gạc trên mắt trái của Tiết Từ, vẻ mặt đầy lo lắng, còn có chút giận dữ khó phát hiện.

"Mắt sao lại thế này?"

Dù anh đã nghe huấn luyện viên giải thích nhưng vẫn muốn nghe Tiết Từ nói lần nữa.

Tiết Từ theo bản năng muốn lùi lại.

Nhưng cậu vẫn đứng thẳng, không động đậy, như dã thú đang săn mồi luôn duy trì cảnh giác, ngắn gọn trả lời: “Bị té.”

“Bị té?” Tiết Phù hơi nâng giọng, lạnh lùng lặp lại. Dù còn nhỏ tuổi nhưng anh đã có khí chất giống cha mình, khiến người khác cảm thấy áp lực. "Anh nghe nói là em bị bọn kia đẩy ngã. Từ, em..."

Anh dừng lại một chút, có vẻ nhận ra thái độ của mình quá nghiêm khắc, chưa nghe được Tiết Từ nói gì.

Nên liền dịu giọng nói: "Từ, đừng sợ, không cần bao che cho những kẻ đó. Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em trả thù."

Tiết Từ: “…”

Thái độ của Tiết Phù khác xa so với những gì cậu nhớ.

Vì thời gian ở bên nhau quá ít, Tiết Từ không nhớ rõ Tiết Phù hồi 14 tuổi như thế nào. Cậu chỉ biết đến hình ảnh một người anh trai lạnh lùng, nghiêm khắc. Thậm chí, cậu còn nghe nói người ta gọi Tiết Phù là "Diêm Vương" vì tính cách lạnh lùng và không gần gũi, chưa từng thiên vị ai.

Sự khác biệt này có lẽ là do trước đây, khi Tiết Từ còn nhỏ, Tiết Phù có thể đã từng quan tâm đến cậu.

Nhưng theo thời gian, mối quan hệ giữa hai anh em ngày càng xa cách, trở nên lạnh nhạt.

Cuối cùng vẫn là như nước với lửa.

Thấy Tiết Từ không nói gì, Tiết Phù vẻ mặt tối sầm lại. "Em còn đau không, Từ?"

Anh lẩm bẩm, "Chắc chắn là rất đau. Không biết thị lực có bị ảnh hưởng gì không, sau này có tái phát không, có để lại sẹo không..."

Triệu Minh Sinh đứng bên cạnh, mỉm cười gượng gạo. Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng giải thích: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu, bác sĩ đã kiểm tra rồi, chỉ là vết thương rất nhỏ."

"Vết thương rất nhỏ..." Tiết Phù lặp lại, hung dữ quay sang nhìn Triệu Minh Sinh, giọng điệu lạnh lùng, "Ông không bị thương, nên mới cảm thấy nhỏ. Ông thử cảm giác bị cắt vào mắt đến chảy máu xem, coi còn có thể nói được như vậy nữa không."

Biểu cảm của Tiết Phù thật đáng sợ, khiến Triệu Minh Sinh rùng mình.

May mắn là ngay sau đó, Tiết Phù đã bị gọi đi.

"Tiết Phù." Tiết Chính Cảnh bình tĩnh quát một câu, "Đừng vô lễ."

"Em con còn ở đây."

Tiết Phù khẽ gật đầu, "Vâng, cha."

Triệu Minh Sinh vừa cảm thấy xúc động khi nghe Tiết tổng lên tiếng đã thu lại cảm xúc đó, thấy có gì đó không ổn...

Tiết Chính Cảnh bước lên vài bước, rồi dừng lại, như nhớ ra gì đó, ông dập điếu thuốc trên tay, trợ lý liền nhanh chóng đi đến xịt nước hoa cho ông.

Mùi tuyết tùng quẩn quanh trước mặt Tiết Từ. Tiết Chính Cảnh cúi người, nâng cằm Tiết Từ để cậu ngẩng đầu lên, rồi nhìn chằm chằm vào mắt trái bị băng bó của cậu.

Càng nhìn ánh mắt ông càng lúc càng lạnh.

Cơ thể Tiết Từ căng cứng, giống như một con mèo cảnh giác trước kẻ thù, đầu ngón tay bị nắm đến trắng bệch.

Cậu không hề ngạc nhiên trước thái độ của cha mình. Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh quen thuộc về một người cha lạnh lùng, khinh miệt, thậm chí là căm ghét.

"Tay." Tiết Chính Cảnh đột ngột nói.

Tiết Từ chưa kịp phản ứng.

Ông nhẹ nhàng kéo bàn tay giấu sau lưng cậu ra.

Tiết Chính Cảnh cúi đầu nhìn kỹ bàn tay của cậu, ánh mắt như muốn phóng ra lửa, "Giải thích."

Giọng nói của Tiết Chính Cảnh đầy hung dữ và uy quyền.

Tiết Từ nhíu mày, không muốn cãi nhau với ông vào lúc này, đang muốn mở miệng thì Tiết Chính Cảnh quay sang nhìn Triệu Minh Sinh nói với giọng điệu tức giận: "Triệu Minh Sinh, giải thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro