Chương 5. Rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, mấy ngày trước khi Tiết Từ rời doanh trại huấn luyện, vì tính cách lập dị và thái độ thờ ơ với mọi người, nên không mấy ai để ý đến việc cậu có thực sự rời đi hay không, cũng như những chuyện kinh khủng xảy ra sau đó ở doanh trại.

Cái chết của Trường Đăng Minh là vết thương lòng của nhà họ Trường.

Mọi người đều im lặng, sợ làm phật lòng họ. Vì thế, rất ít người biết được chi tiết vụ việc năm đó.

Mãi đến nhiều năm sau, trong một bữa tiệc, Tiết Từ tình cờ nghe được một câu chuyện về vị tam thiếu gia đã mất của nhà họ Trường. Hóa ra, mỗi dịp giỗ của cậu ta, gia đình này đều đóng cửa để tang.

‘Doanh trại huấn luyện... ngã...’

Những từ khóa này thật trùng hợp.

Dù hiện tại họ đang ở một nơi bằng phẳng, nhưng Tiết Từ vẫn không khỏi liên tưởng đến khả năng Trường Đăng Minh đã qua đời trong một tai nạn tại chính doanh trại này.

Kiếp trước, lúc này cậu đã rời khỏi doanh trại.

Nhưng giờ đây, số phận đưa đẩy, cậu lại ở lại nơi này.

Thật trùng hợp khi nghĩ đến cái chết của Trường Đăng Minh. Nói thật, Tiết Từ không hề thích cậu ta, không chỉ vì những xung đột trước đây mà còn vì tính cách quá khác biệt.

Trường Đăng Minh luôn kiêu ngạo, được nuông chiều, là tâm điểm của mọi sự chú ý, làm gì cũng có gia đình chống lưng. Còn Tiết Từ thì hoàn toàn trái ngược.

Cậu ghét cay ghét đắng những kẻ như vậy.

Tiết Từ khẽ rũ mắt, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, rồi dần khuất vào đôi mắt đen láy.

Nhưng rồi cậu đứng dậy.

Không chút do dự.

Dù ghét Trường Đăng Minh, cậu cũng không đến mức muốn cậu ta chết.

Tiết Từ đi tìm thầy giáo, người có thể giúp đỡ trong tình huống này. So với một đứa trẻ như cậu, người lớn sẽ có nhiều kinh nghiệm và sức mạnh hơn.

Nhưng khi tìm thấy thầy, Tiết Từ lại ngập ngừng.

Làm sao cậu có thể nói với thầy rằng cậu đã mơ thấy Trường Đăng Minh sẽ gặp chuyện chẳng lành?

Hiện giờ thầy Trương nhìn thấy Tiết Từ là tình cha lại ào về, trong long ngập trần tình thương, ông cố gắng lắm mới không đi tới nhéo má cậu.

Thầy giáo hơi cúi người, nhìn Tiết Từ với ánh mắt trìu mến, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Em tìm thầy có việc gì à?”

Tiết Từ: “…”

Bỗng cậu có cảm giác như mình trọng sinh về lúc 3 tuổi thì đúng hơn.

Tiết Từ khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Thưa thầy, em không thấy Trường Đăng Minh từ trưa đến giờ.”

Thầy Trương nghe Tiết Từ nhắc đến Trường Đăng Minh còn tưởng nhóc ta lại gây chuyện, định an ủi Tiết Từ.

Nhưng khi nghe rõ ý của cậu, thầy mới nhận ra mình hiểu lầm, ngẫm nghĩ câu nói của cậu rồi mới hỏi: “Con lo Tường Đăng Minh gặp chuyện gì à?”

Tiết Từ gật đầu.

Sau đó liền bị nhéo má.

“?”

Tiết Từ ngơ ngác.

Thầy Trương không ngừng kêu gào ‘Thật đáng yêu’ trong lòng, chút nữa thì không nhịn được đã buột miệng thốt ra, may mà kịp dừng lại, giữ vững hình tượng.

Thử hỏi có ai sẽ không thích một đứa trẻ vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu như vậy chứ.

Nếu ai cũng ngoan như Tiết Từ, ông cũng không phải đau đầu đến nỗi rụng nhiều tóc đến thế.

Thầy Trương trầm tư suy nghĩ xong, quay ra an ủi Tiết Từ: “Không sao đâu, đây không phải lần đầu Trương Đăng Minh không quay lại sinh hoạt trưa, em ấy chắc là đang đi dạo đâu đấy thôi.” Lời thầy Trương nói nghe thật nhẹ nhàng.

“Khu vực quanh doanh trại rất an toàn, nơi này đã tổ chức học kỳ quân đội rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều sẽ có chuyên gia kiểm tra, xua đuổi dã thú, tạo đánh dấu trên thân cây, sẽ không bị lạc được đâu.”

Thầy Trương thấy Tiết Từ vẫn nhìn mình với ánh mắt tròn xoe đấy, ông liền xoa đầu cậu, an ủi: "Đừng lo, thầy đã phát cho các em thiết bị cầu cứu rồi mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, các em chỉ cần bấm nút là thầy cùng các huấn luyện viên sẽ đến ngay.”

Mỗi học viên đều có một pháo cứu sinh, sử dụng vừa nhanh vừa tiện, chỉ cần ấn nút sẽ phát ra tín hiệu khói màu hồng mà người ta có thể nhìn thấy từ rất xa. Trước đây, đã có vài trường hợp các bạn học viên đi lạc, các thầy cô cũng đã nhanh chóng tìm thấy.

Nhưng nếu không may xảy ra chuyện gì thì sao.

Tiết Từ nhớ lại hướng mà Trường Đăng Minh đã đi.

Khu vực hoạt động của họ rất rộng lớn, và nếu Trường Đăng Minh đi quá xa khỏi doanh trại...

Tiết Từ hỏi: "Nếu Trường Đăng Minh đi lạc khỏi khu vực huấn luyện thì sao ạ?"

Thầy Trương lắc đầu: "Tiết Từ à, thầy cô không khuyến khích các em tự ý đi ra khỏi khu vực tập luyện. Nhưng nếu em muốn đi thì cũng không sao, nơi đó vẫn an toàn.”

Tất cả các mối nguy hiểm đã sớm bị thầy cô loại trừ rồi.

Không có khả năng xảy ra chuyện.

Tiết Từ cũng cố gắng nhớ lại thật kỹ những gì đã xảy ra, nhưng rất khó xác định chính xác thời điểm Trường Đăng Minh gặp chuyện.

Có thể không phải hôm nay, hoặc thậm chí không phải trong đợt huấn luyện này.

Tiết Từ bình tĩnh lại, không còn nằng nặc đòi đi tìm nữa. Cậu lễ phép nói: "Cảm ơn thầy ạ."

Nhưng chưa chờ đến giờ nhiệm vụ buổi chiều bắt đầu, mới giờ nghỉ trưa, Tiết Từ vẫn quyết định đi theo hướng mà Trường Đăng Minh đã đi.

Cậu nghĩ coi như mình đi dạo một chút thôi, và cũng để tránh gặp những cậu ấm cô chiêu khác. Dù có bị thầy mắng vì lo lắng quá mức thì cậu cũng không quan tâm.

Chỉ là đánh cược một cơ hội nhỏ thôi.

Tiết Từ bước đi nhẹ nhàng, quan sát kỹ lưỡng những dấu vết xung quanh để tìm ra hướng đi của Trường Đăng Minh.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm rất khó khăn.

Sau khoảng nửa giờ, Tiết Từ đã đến gần ranh giới của khu vực huấn luyện, nơi có những vạch sơn trắng đánh dấu trên thân cây. Cậu không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng bên ngoài khu vực huấn luyện cũng có những ký hiệu đánh dấu đường đi, vì vậy rất khó để bị lạc.

Dù đã tìm kiếm rất kỹ, Tiết Từ vẫn không thấy bóng dáng của Trường Đăng Minh đâu.

Cậu chậm lại bước chân, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống gò má, làm cậu hơi chói mắt.

Cậu đã đi rất xa rồi, giờ mà quay lại thì chắc chắn trước khi trời tối mới về đến doanh trại được.

Tiết Từ mặt không biểu cảm quay người lại, chuẩn bị trở về. Nhưng khi vừa đi được vài bước, cậu cúi xuống nhìn đôi giày bám đầy bùn đất.

Cảm giác mềm nhũn và ẩm ướt.

.

Trường Đăng Minh tự nhủ mình thật xui xẻo.

Cậu ta đã thức trắng cả đêm và giờ thì cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Vì quá buồn chán, Trường Đăng Minh đã rời khỏi doanh trại rồi không biết bằng cách nào lại lạc vào khu rừng lạ hoắc này.

Đây là nơi cậu ta chưa từng đặt chân đến.

Tuy nhiên, xung quanh vẫn có những ký hiệu đánh dấu đường đi nên không cần lo lắng bị lạc.

Nơi này đất rất ẩm ướt, giày của Trường Đăng Minh dính đầy bùn. Dù không phải là người quá cầu kỳ về vệ sinh, cậu ta vẫn cảm thấy khó chịu và muốn vứt đôi giày đi.

Nhưng hiện tại chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Trường Đăng Minh càng lúc càng sốt ruột tăng tốc bước đi.

Khi đẩy ra một bụi cây rậm rạp, cậu ta bất ngờ nhìn thấy một bông hoa đỏ rực lóe lên trước mắt, nhưng rồi nhanh chóng bị lá cây che khuất.

Cậu ta đưa tay gạt lá cây qua, phát hiện ra một bụi hoa ở gần đó.

Thực ra, so với những bông hoa được chăm sóc tỉ mỉ trong vườn nhà thì bông hoa này không có gì đặc biệt.

Nhưng trong khu rừng tối tăm này, bông hoa ấy lại trở nên vô cùng nổi bật và xinh đẹp.

Tuy nhiên, Trường Đăng Minh không mấy hứng thú với bông hoa.

Cậu ta chỉ nghĩ đến cảnh Tiết Từ cúi đầu ngắm hoa, cảm thấy bông hoa này thật đẹp và chắc chắn Tiết Từ sẽ thích. Vì vậy, nhanh chóng bước tới để hái.

Tiểu thiếu gia họ Trường bước đi vội vã, cuối cùng cũng hái được bông hoa tới tay, mùi hương của hoa men theo cánh tay ngập tràn hương thơm.

Nhưng khi Trường Đăng Minh chuẩn bị rời đi, bất ngờ mặt đất dưới chân sụp xuống. Cậu ta đứng không vững, lảo đảo ngã.

Trường Đăng Minh hét lên một tiếng đau đớn.

Còn chưa kịp hoàn hồn, người đã va vào một chỗ nào đó, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Trên người không chỗ nào là không đau đớn, nhưng không may là, cái hố dưới chân vẫn sụp xuống, Trường Đăng Minh tiếp tục lăn xuống… trong lúc hoảng loạn, bản năng sinh tồn giúp cậu ta bám vào vật nào đó, lúc này mới ngừng rơi tiếp.

Đau.

Trường Đăng Minh bắt được một dây leo, mặt ngoài dây sần sùi thô ráp, nhưng đây không phải lý do khiến tay cậu ta đau.

Vừa nãy lúc lăn xuống, hình như tay đã bị gãy rồi.

Mất mặt quá mà.

Dù bị gãy xương nhưng vẫn miễn cưỡng giơ lên được. Trường Đăng Minh chịu đau lấy pháo cứu sinh trong túi quần ra, tay run lẩy bẩy, không ấn được nút trên pháo mà còn khiến pháo tuột khỏi tay, rơi xuống dưới.

Trường Đăng Minh: “…”

Xui vậy sao.

Tay cậu ta cũng bắt đầu mất cảm giác, chỉ muốn buông ra ngã xuống cho rồi.

Bởi vì quá tối, Trường Đăng Minh không biết bên dưới sâu bao nhiêu, trong lòng vừa bực bội vừa chán nản.

Tất nhiên, còn có cả sự hãi không ngừng trào dâng trong lòng.

Giờ này làm gì có ai đi tìm mình chứ…

“Trường Đăng Minh.”

Trường Đăng Minh nghệt ra, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu bé đang nửa ngồi xổm trên hố, đôi môi đỏ thắm khẽ mấp máy, rũ mắt chăm chú nhìn mình.

Trong nháy mắt, Trường Đăng Minh sợ tới nỗi suýt buông tay.

“Cậu…”

Lúc này cậu ta mới phát hiện ra giọng mình khàn khàn, phát ra âm thanh kỳ lạ.

Sắc mặt Tiết Từ tái mét, cậu nhanh chóng ấn nút báo động trên pháo cứu sinh của mình, một cột khói hồng bắn thẳng lên trời. Sau đó, cậu cúi xuống nhìn Trường Đăng Minh đang cố gắng bám víu vào dây leo.

Tiết Từ lần theo dấu vết bùn đất tìm tới, vậy mà thật sự gặp được Trường Đăng Minh.

Nhưng cậu vẫn tới muộn, lúc tìm thấy thì Trường Đăng Minh đã treo lơ lửng giữa không trung rồi.

Tiết Từ nhíu mày, kéo cao tay áo lên để lộ ra cánh tay gầy guộc. Cậu dùng hết sức kéo Trường Đăng Minh lên, gân xanh nổi lên cánh tay, tay cậu run lên vì quá sức.

Nhờ có sự giúp đỡ của Tiết Từ, Trường Đăng Minh đã được kéo lên một chút.

Trường Đăng Minh không chỉ xui xẻo mà còn bị hành động của Tiết Từ làm cho sợ nữa. Cậu ta hằn học nói: "Thôi đừng kéo tớ nữa, nếu cậu mà ngã xuống thì tớ cũng không cứu cậu đâu."

Cậu ta sợ rằng cả hai sẽ cùng ngã xuống vì chỗ đất này quá yếu.

Mình ngã thì thôi, chứ một đứa nhóc kiêu căng như cậu mà ngã thì chắc khóc cạn nước mắt mất…

Thấy Tiết Từ vẫn không để ý đến mình mà chỉ tập trung vào việc kéo dây, đôi tay của cậu đã bị trầy xước chảy máu, Trường Đăng Minh bực mình nói: "Thôi buông tay đi, tớ không cần cậu giúp đâu!”

Không thể nhịn được nữa, Tiết Từ quát: "Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro