chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 11

Nắng lại chiếu qua khung cửa sổ, nhưng không phải là khung cửa tràn ngập sự ấm áp mà là khung cửa tràn ngập sự cô đơn. Mẫn Lục đứng nơi ban công nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cô nhìn vài chú chim nhảy nhót ai biết được cô bây giờ đang nghĩ gì.
....

Đứng thẫn người một hồi lâu cô thay quần áo và từ từ đi xuống lầu. phía dưới người hầu đã chờ sẵn, những bước chân buồn bã nặng nề.
-" tiểu thư lão gia đợi cô ở thư phòng"
Dường như cô chẳng quan tâm đến lời người hầu nói lẳng lặng đi về phía căn phòng lạ lẫm nói người đàn ông đưa cô đến đây đang đợi cô
" cốc cốc"
-"vào đi, cửa không khóa"
Cô bước vào trong, một không khí im lặng, im lặng đến đáng sợ. người đàn ông kia lên tiếng
-" con đã ngủ ở đây 3 năm con biết không?"

-"biết chứ người hầu đã nói với cháu rồi"
Người đàn ông cau mày dằn giọng
-"con là con gái ta, năm con 6 tuổi do ta lạc vào con đường tăm tối khiến con đau khổ, con quên rồi cũng tốt ta không muốn con nhớ lại rồi ngày đêm buồn bã. Ta biết mẹ nuôi của con đã mất, ta còn chưa nói lời cảm hơn tới bà ấy vì đã cưu mang con"
...
Cô cúi mặt xuống, dường như có cái gì đó ùa về, phải chăng cô đang nhớ lại năm ấy? người đàn ông đó tiếp tục nói

-" ta cũng có nghe về chuyện của con rồi, con là cô gái tốt ta tin con sẽ không làm ta thất vọng về sau này, tốt nhất con nên quên thân phận cũ của mình đi, từ giờ con sẽ trở lại làm con gái ta " Hà Tiểu Dao " , ta sẽ cho con đi học, ta sẽ tạo cho con cuộc sống mới, dù cho ai có nói gì chuyện của con dù ai xúc phạm hay chửi con dù thế nào con cũng phải im lặng, con không được phép lên tiếng con hiểu chứ?"
Giật thót mình cô lên tiếng 
-"không ! làm sao có thể chứ, tôi không muốn làm một con người phải sống trong im lặng, chẳng phải năm ấy ông đánh đập tôi thảm thiết như thế nào ông không nhận ra ư? tôi phải im lặng chịu đựng nó ư ? tại sao tôi lại có như ngày hôm nay ? tại ai mà tất cả mọi người nghĩ tôi dơ bẩn ? tôi là Mẫn Mẫn Lục "
Người đàn ông đứng phắt dậy đi nhanh về phía cô "bốp"
-"hỗn láo, xuất xược . dù mày không muốn cũng phải làm mày là đứa con gái hư hỏng dơ bẩn, tao đã cho mày cơ hội làm lại thì tự động mà nắm lấy, còn không biết điều mày phải sống theo ý của tao"
Cô cười một cách điên dại, cú tát ấy thật đau lớp da mỏng của cô sao có thể chịu được chứ, lạ thật đấy, cô chẳng hề khóc được 
-" được thôi, dù gì tôi chẳng còn gì để mất, những người tôi thương yêu lần lượt đều bỏ tôi đi, những người tôi tin tưởng đều phản bội tôi, haha nực cười thật đấy.....haha"
Cô quay ngắt người từ từ đi lên phòng mà những người nơi đây sắp cho cô
-" đừng ai làm phiền tôi" Nói xong cô đóng kín cửa
Cô nhào ra giường lúc này nước mắt cô mới dàn dụa, những kí ức mà cô đã quên từ lâu giờ lại ùa về
một con người nhỏ bé như vậy tại sao phải chịu sự ràng buộc đau đớn thế này chứ...
 --hết chương 11---
mình đã quay trở lại rồi ạ :<
có một số lí do nên mình nghỉ giờ thì mình sẽ có cho ra chap ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro