chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa năm ấy  gió thổi se se lạnh, tôi đã gặp anh ta. Một con người chẳng có gia tài, địa vị. Thú thật thì anh ta cũng chẳng có điểm nào tốt
Anh ta vượt hơm 300km để đến gặp tôi, nhưng.... Sự thật thì anh ta đến vì tôi đưa tiền cho anh ta 
anh ta không có trong tay phương tiên liên lạc nào thế quái nào mà tôi vẫn có thể gặp đucợ anh ta chứ
Buổi trưa hôm ấy tôi đi học về không khí giao thừa vẫn còn đọng lại, đường xá vắng vẻ trưa hôm ấy anh ta vào nhà tôi
"từ bao giờ mà tôi thích anh ta vậy  nhỉ ?"- câu hỏi mà cho đến tận hôm nay tôi vẫn thắc mắc
Tôi dấu anh ta trong phòng ngủ của mình 
Hai hôm sau, người cha mà tôi hằng ngưỡng mộ, hôm ấy ông ấy có việc tụ tập với bạn bè trong làng. Buổi tối khi ông ấy về cả người nồng nặc toàn mùi rượu...Thật khó chịu
mẹ gọi tôi xuống dọn dẹp nhà cửa khi tôi mới tắm xong. Lúc ấy tóc tôi hơi ướt, tôi thả mái tóc dái của mình ra. Tôi không biết rằng nó khiến bố tôi tức giận. Ông ấy nói tôi, xúc phạm tôi.
 -"tóc rũ ra rũ rượi, con gái con đứa lôi thôi, mày cút ra đường xem mấy đứa như thế chỉ có đứng đầu đường làm điếm"
Tôi biết bố tôi say, tôi chỉ im lặng, tôi cố dọn nhanh để chuồn lên phòng mình. Lúc ấy tôi mới chỉ 14 tuổi , tôi lúc ấy chẳng thể được như bây giờ, sức nhẫn nhịn của tôi lúc ấy có giới hạn rất thấp.
Tôi chẳng hiểu nổi hôm ấy bố tôi làm gì, gặp phải chuyện gì mà ông ấy chút giận lên tôi
Ông ấy cầm đầu tôi dụi vào tường. Tôi lúc ấy vẫn ngẩn ngơ, tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chốc lát tôi hất tay bố tôi ra ném cây chổi xuống và đi thẳng lên phòng.
Bố tôi từ bao giờ đã đuổi kịp tôi, đến cửa phòng tôi bắt giác do dự có  nên mở cửa hay không anh ta vẫn còn trong đấy. Bố tôi lên đến thấy tôi đứng im, nước mắt lã chã, tay bố càng nhanh hơn lại tiếp tục cầm đầu tôi dụi vào cửa, vào tường, cánh cửa chịu áp lực không nổi mà bật ra.
- "mày giấu tao cái gì cái con mất dạy này, mở cửa ra, đáng lí ra tao phải bảo mẹ mày không được đẻ ra mày, cái đồ đáng bị vứt bỏ, nuôi tốn cơm tốn gạo"
Khoảnh khắc mà cánh cửa bật ra, cảm giác sợ hãi lúc ấy tróng đầu tôi chỉ nghĩ rằng : "làm ơn trốn đi"
Dường như phép màu xảy ra vậy tôi lao phòng chẳng một bóng người, như từ đằng sau bàn tay to, thô của bố vẫn cầm đầu tôi dụi vào tường, đôi chân tôi chẳng thể đứng vững, đầu tôi lúc này cảm thấy bắt đầu đau, mắt tôi xoay điên đảo theo mỗi lần bố dụi đầu tôi vào tường. Tôi ngã xuống, bất giác tôi vẫn cố gắng bám vào thành giường đứng lên, người say đáng sợ thật đấy. Bố tôi lúc này càng đáng sợ hơn, ông ấy chẳng tha cho tôi, tôi đã gục như vậy mà ông ấy vẫn còn dùng chân đạp mạnh mấy lần vào đầu tôi. Cảm giác ấy, tôi đã quên bấy lâu nay, tại sao bây giờ nó lại ùa về chứ...
Tôi cảm thấy choáng váng, gần như lúc ấy tôi  đã nghĩ đến "cái chết" , tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi cuối cùng đã kết thúc rồi, một chút nữa thôi...
Tôi vẫn đang chìm trong đau đớn, tổn thương, bà nội kéo bố tôi ra, mẹ đã gọi bà đến, đúng nhỉ dù người ta có say cũng không làm tổn thương cha mẹ mình
Bà bảo bố đi xuống rồi bà vào an ủi tôi, tôi lúc này tràn ngập sự tổn thương , tôi cố đẩy bà ra cửa đóng cánh cửa đã hỏng ấy lại, tôi cố gắng dùng sức đẩy hết tủ bàn học của tôi để chặn cánh cửa ấy lại. Tôi tự nhốt mình trong căn phòng ấy, máu.. máu từ đâu chảy xuống...
Tôi lúc ấy dường như chẳng còn nhìn rõ mọi vật, mọi thứ cứ hòa theo nước mắt, nhòa nhòa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro