Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí cứ ồn ào xung quanh nó, ấy vậy mà nét mặt nó chẳng hề thay đổi. Nó vẫn cứ cười,vẫn cứ tiến về phía trước
"Bụp"."bịch". Nó ngã,ngồi bịch xuống đất. Cái cảm giác bị ngã đấy rất đau, nếu là người khác chắc hẳn sẽ thốt lên rất to ấy chứ, nhưng không nó ngồi gãi đầu, đang suy nghĩ gì đó, rồi nó ngửng mặt lên nhìn người nó đụng phải. Nó đax đụng phải anh ấy.
Nó lại cười,nó cười tít mắt lên, chẳng ai hiểu nổi vì sao nó cười. Nó đứng phắt dậy phủi bụi dính trên váy nó,vừa cười vừa nói-"xin lỗi cậu,ngạo thiên"
Nghe xong,cái đám con gái quay sang nhìn..sững sờ nói-"tiểu.....Lục..."
Chưa nói xong, tụi nó đã hét lên, chạy xúm lại quanh Ngạo Thiên.
-"Á! Ngạo Thiên! Ngạo Thiên này! Cậu còn đẹp trai hơn cả ở trong ảnh đấy!" Đám con gái,ánh mắt của tụi nó chuyển hướng, lúc này,ai đó mới nhận ra hoá ra nó cười vì điều nó vừa nhìn thấy chứ không phải nó mạnh mẽ chịu đựng cơn đau.
-"Tiểu Mẫn! Tiểu.....Mẫn! Tớ....có chuyện......cần nói ! Hah hah hah!".Từ xa vang lại tiếng gọi của Sa Kỳ,cô đang chạy, chạy nhanh đến cạnh nó
Nó chẳng hề biết chuyện gì, vẫn cứ thân mật hỏi
-"thở xong đi thì nói! Không ai cướp lời đâu". Nó vui vẻ trước tình camhr hiện tại của Sa Kỳ, vì mó đâu biết nó sắp phải đối mặt với chướng ngại lớn trong cuộc sống của nó
-"không ....! Mình không có thời gian để thở ..! Ngay bây giờ theo mình đến bệnh viện...!" Giọng của Sa Kỳ gấp gáp,thiếu hơi,khiến nó chẳng thể hiểu được cô đang nói gì.
-"hử? ...sao lại ra bệnh viện ? Mình đâu bị bệnh gì đâu ?" Nét mặt nó lúc này cứ đơ ra,bởi vì nó đâu biết chuyện gì.
-"cứ đi theo mình là được". Sa Kỳ cố gắng nén hơi để nói ra câu thật to cho nó biết. Xong, cô kéo nó đi.
-hết chương 2 (còn tiếp)
-hình như hơi ngắn nhể? Ngắn thì t sẽ cho ra nhanh các chương ạ !=)))
-folow giúp! Add vs FB kiều tử nhi để biết mọi chi tiết về các chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro