chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Kỳ kéo nó đi, nó cố chạy theo,nó chẳng biết chuyện gì xảy ra và nó cứ im lặng đi theo Sa Kỳ -"taxi! taxi! ". Sa KỲ vội vã gọi từng chiếc xe chạy qua, nó nhìn cô. Nhìn nét mặt đầy lo lắng của cô,nó cũng dần lo lắng cho cô. Nó chạy ra đường, giơ hai tay chặn đầu của một chiếc xe, nó kéo Sa Kỳ vào trong xe. -"bác tài,cho cháu đến bệnh viện Khoa Giương, cháu cảm ơn". Nó quay sang nhìn Sa Kỳ -"đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi". nó chẳng hề biết, câu nói ấy,đáng lẽ sẽ giành cho nó. Sa Kỳ sững người lại, cô sững sờ trước lời nói của nó, cô muốn nhưng chẳng thể noi, vì cô biết,nếu cô nói ra thì chắc hẳn nó sẽ đau lắm, đau hơn vết thương lúc nãy mà nó bị ngã và nó sẽ gục xuống,nó sẽ tự mang khuôn mặt mà mọi người chẳng ai muốn nhìn vè nó cả...Cô vẫn suy nghĩ. -"này ! Sa Kỳ..! Có xuống không vậy..?" Nó cúi đầu ngó vào bên trong xe gọi cô ra.Lúc này, Sa Kỳ vẫn thẫn người,quay ra nhìn nó. Cô gạt nước mắt. -"Ừ....tớ ra ngay.....". Giọng cô run rẩy, lo sợ,vì sắp phải chúng kiến cái khuôn mặt đáng sợ của nó...khuôn mặt chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Cô lặng lẽ cầm tay nó,tiến về phía phòng bệnh. -"phòng 101...ơ ! thế hóa ra không phải đi khám hả ?..". Nét mặt nó vui hơn hẳn -"cậu....m..mẹ...m..mẹ....mẹ...mẹ cậu....đ..đang ở trong đó...c...cậu...cố chờ nhé...!". Cái cảm giác lo sợ đã khiến cho Sa Kỳ chẳng thể nói lên lời Bác sĩ bước ra khỏi căn phòng -" ai là người nhà bệnh nhân ?". -"tôi". Nó trả lời thẳng thắn Bác sĩ tươi cười -"chúc mừng cô,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,bây giờ cô có thể vào thăm" Sa Kỳ bỗng chốc vui lên được một phần nào,cô chào nó,cô quay lại trường học. Còn nó.....nó đi vào căn phòng ấy...ánh mắt nó vẫn sáng,trong veo. Nó nhìn sang phía bên cái máy đo nhịp tim..nó mở tròn hai con mắt ra..thất thần lao đến chiếc máy nhìn -"cái.....cái quái gì thế này..."

---hết chương 3--- - liên hệ FB kiều tử nhi để biết thêm thông tin chi tiết về các chương -folow giúp ạ =))) nếu cảm thấy chuyện không tốt hay khó hiểu xin vui lòng cmt ở dưới hoặc liê hệ cho FB kiều tử nhi

---CÁM ƠN-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro