Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thất thần...lao đến bên cạnh cái máy đo nhịp tim...mắt nó trợn lên,chẳng một dòng suy nghĩ nào chạy qua
-"cái...cái quái gì đang diễn ra với cái máy này thế..? Nó đo sai đúng không..?" Lúc này,nó mới nhận ra,cái máy đo nhịp tim đã điểm vạch số 0. Nó lao ra ngoài,nhìn ngang nhìn dọc,hét lớn
-"Bác sĩ...bác sĩ đâu...y tá....đâu hết rồi...mau ra đây cứu người....!!" Lúc này khuôn mặt nó trông thật đáng sợ đôi mắt nó đổi sắc,đục dần, không còn trong veo,đầy suy nghĩ như mới sáng nay.      Một đám bác sĩ,y tá đén, bước vào căn phòng ấy, nó bị đẩy ra ngoài. Đôi mắt thất thần..khuôn mặt đáng sợ như thế, nó lấy tay che mặt lại,nó dựa vào cửa, khóc lóc.                                                          -"hức.......hức".Tiếng nấc của nó ngày càng rõ,to hơn.  "CẠCH". Cánh cửa mở ra,nó đứng phắt dậy, quay nhìn các y tá, bác sĩ. Nó thất vọng,nó cố gào to lên-"sao rồi,mẹ tôi sao rồi..mẹ tôi không sao đúng không..đúng không !!!". Khuôn mặt nó càng đáng sợ hơn                                                                          những người xung quanh nhìn cô với con mắt khinh sợ,bác sĩ y tá, họ cứ cúi khuôn mặt thương tiếc. -"xin lỗi.." họ bỏ đi                                                                                                                                                         Nó cũng bỏ đi,mặc cho những lời nói xung quanh

-----hết chương 4------                                                                                                                                                                  -hình như hơi ngắn, mình sẽ ra bù chương 5-6 nhanh hơn                                                                                 -folow giúp ạ cám ơn                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro