chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bỏ đi, nó quay lại trường,ngồi dựa vào gốc cây...khóc..
-"hức..hức..". Nó cứ sụt sịt khóc lóc,che đi khuôn mặt đáng sợ của nó bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn
Cậu từ đâu đi tới,nhìn về hướng nó,một góc mà chẳng ai để ý, đó là gốc cây đằng đó. Cậu đi đến ngay cạnh cô, cậu cao ngạo,lạnh lùng,nhưng sự lạnh lùng của cậu chỉ thoáng qua bằng một câu nói chứa đầy ẩn ý.-"này, nhỏ kia, ngồi khóc một mình vậy? có gì buồn à?...."
Nó ngửng lên,khuôn mặt nó lúc này chẳng còn đáng sợ nữa,không hề đáng sợ một chút nào,mà ngược lại....rất đáng yêu.-"THỊCH..". Cậu bỗng đỏ mặt.nhưng chỉ là một sự thoáng qua
-"không có gì..hức.". Tiếng nấc của nó phát ra rõ từng lúc,nó vẫn cố gắng trả lời bằng giọng nói lạnh lùng..
Cậu ngạc nhiên vô cùng,cậu thấy lạ khi thấy một con người khác của nó,nhưng lại chẳng hề biểu hiện ra ngoài.-"này...nhỏ...."
Ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu,như vẻ muốn nói "đau,đau lắm, đau đến mức không thể nói ra".Rồi nó cúi đầu xuống..nó chỉ hỏi cậu một câu
-"Mất người thân...nó như thế nào...hức..". Trong tiếng nấc, nó cố hỏi cậu
Cậu thẫn người lại,bây giờ cậu mới hiểu,tại vì sao nó khóc,tại vì sao nó lại để lộ khuôn mặt ấy trong tâm trí cậu..thì ra là do nó đang phải trải qua nỗi đau ấy...sự trống trải ấy..cậu e ngại trả lời
-"Nó....đau....đau lắm...dù muốn nói cho ai đó biết..nhưng chẳng thể nói ra...". Nói xong,cậu bỏ về lớp, để lại cho nó một câu....-"Cố lên..Nhớ quay về lớp...".
Nó thẫn người ngửng lên nhìn cậu, nó dường như cảm thấy ấm áp,nó cười thầm-"ừ,cố lên...."
Cậu. Cậu đi đến cửa lớp,nhìn vào bên trong nhìn Sa Kỳ, nhìn cô xem,có cảm giác như cô chẳng để tâm gì đến chuyện của nó cả. Cậu nhìn cô một lúc,mặc cho tiếng ồn xung quanh làm phiền cậu.
Cậu bắt đầu cảm thấy phiền, nhưng vì giữ thể diện,cậu đành giả tạo để loại bỏ nó. -"các cô mèo, tránh ra nào...". Cậu cố gượng cười
Đám con gái lôi nhau ra một góc bàn tán...một lối thông mở ra, đủ để cậu đi đến chỗ Sa Kỳ,cậu đứng ngay cạnh cô,nhưng cô chẳng để ý đến cậu,cậu cúi xuống,ngó lại gần cô. Lúc này,cô mới để ý đến cậu,giật phắt,cô nghiêng ra đằng sau,mặt của cô đỏ lên,ngượng ngùng
-"Ngạo...Ngạo Thiên...có việc gì...?"
Cậu chẳng nói gì,cứ chỉ tay xuống dưới sân,chỉ về phía của nó. Sa Kỳ vẫn chẳng hiểu cậu muốn gì,cô vẫn chỉ đỏ mặt nhìn cậu.
Cậu tức giận,giọng cậu khàn lại,làm cho Sa Kỳ sợ hãi.-"nhìn về phía kia kìa..nhìn gì tôi chứ..đồ phiền phức.."
Sa Kỳ quay ra nhìn,nhìn về phía gốc cây,chỗ nó đang ngồi,cô nhìn bóng lưng nó,nhìn dáng vẻ ủ rủ của nó,tự thủ thỉ.-"ủa..? Tiểu Mẫn..? Cậu ấy quay về khi nào vậy..? Có lẽ bác gái không sao..?". Khuôn mặt của Sa Kỳ lúc này khiến cho cậu càng tức giận,nói khẽ-"con nhỏ đó...tên là gì ý nhể...nó đang đau lắm...lo mà xuống an ủi đi...nhìn cái khuôn mặt của cô làm tôi thấy ghê tởm.."
Nghe xong, Sa Kỳ mới thẫn người lại..cô sững sờ trước câu nói của cậu
-"thật ghê tởm..."
----hết chương 5-----
Bù rồi nhá---->>k hay thì mk xin ý kiến ạ---->> cám ơn
Sẽ còn ra nhanh--->>liên hệ FB kiều tử nhi nhé---->> cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro