Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Kỳ thẫn thờ trước câu nói của cậu một lúc, cô sực tỉnh,cúi đầu trước mặt cậu.-"xin lỗi, và...cảm ơn cậu đã nhắc nhở...cảm ơn cậu vì cậu quan tâm tới tiểu Mẫn...Tôi..tôi sẽ tìm cô ấy...cảm ơn...cảm ơn rất nhiều". Sa Kỳ cảm thấy nhục nhã,cô cúi gầm khuôn mặt xuống đi. Ra khỏi lớp, Sa Kỳ chạy thục mạng đến chỗ Mẫn Mẫn Lục(nó).
Cô nhìn nó, nhìn khuôn mặt nó trong thầm lặng. Cô ngó sát mặt nó, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó vẫn còn đọng vài giọt lệ, cô khẽ lau đi
Nó mở to đôi mắt ra, nhìn Sa Kỳ, nó tự dưng oà lên, ồ vào lòng Sa Kỳ,nó khóc nức nở
-"Sa Kỳ....tớ phải làm gì bây giờ...mẹ...mẹ đi rồi...mẹ đi thật rồi...tớ phải chấp nhận sự thật....phải không...cậu nói đi...tớ phải làm sao....hức hức.." Giọng cứ nghẹn ngào,chẳng nói rõ thành lời được.
-"không sao đâu...cậu cứ tiếp tục sống...đấy là nguyện vọng của mẹ cậu...cậu phải sống..sống thật tốt là đằng khác..". Sự dịu dàng của Sa Kỳ,ai mà có thể cưỡng lại chứ, Sa Kỳ cười, nhưng nụ cười ấy không phải nụ cười của sự vui vẻ,của hạnh phúc..mà là nụ cười thương tiếc, nụ cười ân cần để xoa dịu nỗi đau trong lòng nó..
-"vì vậy...cậu phải sống thật tốt, vì mẹ cậu..và cũng vì...những người quan tâm đến cậu nữa...nhé !!" Nói xong, Sa Kỳ dìu nó đi lên lớp.
Đến cửa lớp, nó đứng im một lúc rồi từ từ đi vào, nó bị vây quanh, phải nghe những câu hỏi mà nó chẳng muốn trả lời.
-"im.!! im hết!! im hết đi!! Ồn ào quá!! Mẹ tôi bị gì thì liên quan gì tới các người..! Giả bộ quan tâm à..? Tôi không cần những thứ như thế, cứ im lặng đi...nhé?" Nó cúi xuống,khuôn mặt nó co lại,kìm nén không để nước mắt rơi, nó lấy balo của nó, từ từ rời đi
Về đến nhà,nó nhìn vào trong,nó nghĩ có lẽ ba nó sẽ đau lòng hơn nó, nhưng ngược lại,ba nó bỏ đi,để lại bức thư mà mẹ nó để lại cho nó
"Thân gửi con gái yêu của mẹ,
Mẹ muốn nói với con điều này lâu lắm rồi, nhưng..mẹ không có cơ hội
Con có nhớ hồi nhỏ con hay hỏi gì không.? Đó chính là quá khứ của con. Con luôn hỏi về quá khứ của mình, nhưng con rất buồn vì ba và mẹ, lúc nào cũng tránh đi những câu hỏi đó
Đây là câu trả lời,sự thật, con không phải con gái ruột của va mẹ, con gái ruột của ba mẹ, nó đã chết rồi. Vì mẹ thấy con giống với con bé nên đã nhận nuôi con. Con đừng buồn,rồi con sẽ tìm ra ba mẹ ruột của mình thôi
Một điều nữa, mẹ muốn nói với con, mẹ xin lỗi, mẹ chẳng thể sống với con được là bao nhiêu. Nhưng nếu có ngày mẹ ra đi, mẹ sẽ thanh thản nếu như con có thể sống, cuộc sống của con còn dài, vì vậy con phải sống tốt
Con có thể coi như là mẹ cầu xin con, mẹ thật sự rất xin lỗi,xin lỗi con về tất cả,về mọi thứ, xin lỗi con vì đã giấu kín chuyện này bao nhiêu lâu nay...
Ký tên
Mẹ.                "
"Tách...tách" nó thẫn người lại, nước mắt của nó ứ ra, nhiều, rất nhiều. Ní cảm thấy nhục nhã, cảm thấy tủi hổ vì nó chỉ là đứa thay thế cho đứa con đã chết của ba mẹ, nó đã nghĩ,nếu nó là đồ thay thế thì chắc bây giờ nó cũng có thể giả làm người chết thay cho đứa con gái đã chết của ba mẹ nó.
----hết chương 6---
FB kiều tử nhi
Nhận những lời nhận xét mọi lúc mọi nơi
               Cảm Ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro