Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cảm thấy nhục nhã, vì biết bản thân chỉ là thay thế, nó nghĩ
-"nếu con là người thay thế..thì bây giờ..con xin phép mẹ,con sẽ thay chết cho đứa con của mẹ..". Nó bỗng chốc tức giận,cơn tức giận của nó đạt đến đỉnh điểm
Nó gục xuống sàn, nằm im,mặt nó đỏ bừng,thân nhiệt nó ngày càng cao,mồ hôi từng chút đổ xuống
Bỗng từ ngoài cửa,một người đàn ông đi vào,bế nó lên, người đó bế nó đi lên sân thượng.. Trực thăng,từ bao giờ đã ở sẵn chờ người đàn ông đó. Nó bị đưa đi, đi đến một nơi mà không ai hay biết.
Còn cậu, cậu nhìn theo bóng cô ra về, nhìn theo khuôn mặt đầy sự nhục nhã của cô. Tan trường,cậu từ từ ra về, cậu nảy ra ý định đến thăm nó... Cậu đứng lại,ven cạnh góc tường, suy nghĩ
-"con nhỏ đó...liệu nhỏ không làm chuyện gì dại dột chứ??"
-"thôi..thăm nhỏ...động viên chút...dù gì..cũng là bạn cùng lớp"
Cậu lặng lẽ đi về phía căn nhà của nó,cậu nhìn thấy một người đàn ông, cậu thấy người đàn ông đos rất lạ.
-"người kia...đâu phải người ở thành phó này...còn cái khu này...đâu phải ai cũng biết..." Cậu tự đặt câu hỏi,tự suy ngẫm
Cậu lại nhìn người đàn ông đó,cậu càng thấy lạ hơn vì người đó lại đi vào nhà của Mẫn Mẫn Lục(nó), cậu nghĩ
-"chắc là họ hàng xa của nhỏ...vậy tên tâm rồi...tối mình qua vậy" Cậu vòng lại,cậu không hề biết người cậu vừa để ý sắp phải rời xa cậu
Tối
Cậu bước ra khỏi cửa nhà, ngoài trời bây giờ rất lãng mạng, cậu vừa đi,vừa hưởng thụ buổi tối trời đầy sao này. Cậu đến cửa nhà của Mẫn Lục. Cậu định gọi tên ra..nhưng cậu thấy cửa mở,cậu từ từ đi vào
-"xin phép.." Cậu bước cào trong,cậu nhìn xung quang căn nhà,cậu thấy lạ.
Điện vẫn bật,mà người thì chẳng thấy ai,căn nhà cứ im lìm. Cậu nhìn về phía cái bàn trong phòng bếp, cậu thấy một tờ giấy, cậu ngạc nhiên vì đó là di thư mà mẹ của Mẫn Lục để lại. Cậu đọc nó, cậu thấy tờ giấy này ẩm, cậu đoán cũng chỉ mới đây.. Cậu lại nhìn xuống sàn nhà, vài giọt lệ của Mẫn Lục điểm trên sàn. Với trí thông minh của cậu, cậu đã biết, người đàn ông đó, cái người mà hồi chiều cậu gặp, cái người mà cậu nghĩ là họ hàng xa của nó. Người đó, đã mang đến lời chào tạm biệt chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại giữa cậu và nó.
Cậu lẳng lặng bỏ về, lòng cậu thắt lại, cậu hạ quyết tâm
-"phải tìm bằng được nhỏ đó...dù có phải cắt nửa trái đất thì cậu cũng tìm.."
-"à...nhỏ đó tên gì ý nhỉ..??...à ...nhớ rồi...là Mẫn Mẫn Lục gì đó...haha.." Cậu cười thầm,cậu cười,thay cho lời chào tạm biệt sẽ có ngày gặp lại.
    ----hết chương 7-----
FB kiều tử nhi
Folow giúp đi, kêu gọi đọc giúp đi--->>yêu❤️
CÁM ƠN NHIỀU❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro