01. Sinh nhật của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h rồi, đồng hồ đổ chuông, tôi choàng dậy sau một giấc ngủ quên, nhìn lên đồng hồ, tôi nhận ra đã 12h hơn, kế bên không có ai, bên ngoài đang mưa lai rai, tí tách từng giọt.
"Bé cưng, lại đây nào!" - Tôi thủ thỉ với chú mèo nhỏ của mình.
Chú leo lên giường ngay, tôi ôm chú vào lòng, nhìn cửa sổ mà buồn bã. Ba mẹ đã hứa với tôi là sẽ về đây chờ đến lúc nửa đêm để mừng sinh nhật, nhưng có vẻ cơn mưa đã ngăn cản họ lại rồi, nó muốn chia cắt chúng tôi, tôi hi vọng là thế chứ không phải do họ không quan tâm tôi nữa. Hôm qua nhỏ Yến nói với tôi là mẹ nó vừa mua cho nó con búp bê thật đẹp mừng sinh nhật cho nó, lúc nào qua nhà nó chơi tôi cũng cảm thấy có chút hờn dỗi, ganh tị. Tôi không biết tại sao lại thế, nhưng cái cảm giác ấy, tôi dần dần cảm nhận được nó rõ hơn rồi.
Tan học, tôi vẫn lại một mình, ra công viên ngồi chơi xích đu, nhìn bạn nhỏ đằng trước nô đùa nghịch ngợm mà bị mẹ la mắng, tôi thấy thật sáo rỗng. Có chút ngột ngạt và nóng nực, tôi đảo mắt xung quanh, sao lại tối ngòm thế này, tôi dụi mắt, chớp chớp vài lần, a, sáng lại rồi.
Tôi mở mắt ra thì thấy ba mẹ đang đứng bên giường, chiếc bánh kem trong tay họ khiến tôi mê mẩn, có hình công chúa mà tôi yêu thích. Tôi dường như nhận ra chú mèo của mình biến mất rồi. Tôi cất tiếng kêu, nhưng chẳng có âm thanh nào vọng lại, tôi rống lên nhưng chú vẫn không xuất hiện, thậm chí tôi đã gào thét khô cổ họng chú vẫn không xuất hiện. Tôi òa khóc, tự hỏi sao lại cô đơn thế này, ba mẹ tôi sao bỗng dưng lại thoắt ẩn thoắt hiện thế cơ, sao chú mèo yêu dấu của tôi lại không có, mọi người đã đi đâu rồi cơ chứ! Tôi nhớ lại trước đây, ba mẹ thường rất yêu thương tôi, họ đã mua cho tôi chú mèo tôi thích, nhưng có phải họ nghĩ rằng có chú rồi thì họ không cần chú ý tới tôi nữa không? Tôi thẫn thờ, không gian lại biến hóa nữa rồi, bây giờ là một nơi trắng bóc, có tiếng nói thanh tao cứ vang vọng trong đầu tôi...
"Cô bé à, chào mừng cháu.."
Tôi đã đến đâu rồi, sao lại hoan nghênh tôi, chẳng phải tôi đang ở nhà sao? Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn ở lại nơi đấy, một nơi mà tôi bị ép đến nhưng lại muốn ở đó mãi... Chú mèo của tôi đang ở đâu đấy nhớ mau lớn nhé, Yến sẽ thay tôi chăm sóc cậu. Khung cảnh lại thay đổi, tôi thấy họ rồi, bánh kem kìa, chú mèo nhỏ của tôi kìa, cả Yến nữa, nhưng sao mọi người lại khóc thế? Có phải tôi đã làm họ buồn rồi không?

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro