02. Em gái bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, chừng nào em mới xuất hiện ạ?" - Tôi hớn hở hỏi mẹ.
"Sắp rồi con, em sẽ mau chóng đến bên chúng ta thôi!" - Mẹ thều thào một cách yếu ớt.
Tôi háo hức đón chờ em gái mới của mình, kể từ lúc biết tôi muốn có em gái thì mẹ lập tức chiều ý tôi và ban cho tôi một người em gái. Anh Tú nhà bên có một cô em gái rất chi là xinh xắn và dễ thương, lúc nào cũng lẽo đẽo theo ảnh. Tôi cũng muốn có được một cô em gái nhỏ nhắn đi theo sau mình như thế.
Tôi đứng ngồi không yên, nhìn theo bóng mẹ tôi khuất dần sau phòng mổ, tôi lo lắng, hồi hộp không biết em gái của mình ra sao. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, tôi vẫn chưa thấy mẹ quay lại, tôi lỡ chợp mắt một cái rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy, tôi nhìn lên đồng hồ, 3h sáng rồi.. hai người họ vẫn chưa xuất hiện nữa, không, tôi thấy họ rồi. Tôi nhìn vào bức hình của họ, lòng nặng trĩu, tôi đã không thể bảo vệ họ được rồi, cha có em gái mới rồi, cha không muốn tôi và mẹ cùng em gái cũ nữa. Cha đã để tôi ở đây suốt 15 năm trời rồi. Hôm qua cha vừa về đây, lại đổ máu nữa rồi. Cha nói mọi thứ đều là lỗi của tôi cả...đúng rồi...tất cả là do tôi mà ra, là tôi đã ngủ quên.
"Là lỗi của mình...lỗi của mình...xin lỗi hai người, là do con hết..."
Tôi lặp lại câu nói đó liên tục, tôi ôm đầu đau như búa bổ của mình. Tôi nhìn ra cửa sổ, ấy, quên mất, đây là tầng hầm kín mà, làm gì có cửa sổ chứ! À, do tôi bị choáng, rồi xong, tôi ngất mất. Lạ thế kia? Là mẹ và em gái mà, tôi vẫy tay chào họ. May quá, họ cũng đáp lại tôi rồi. Nhưng tôi nhớ lại, tôi với họ đâu có cùng thế giới đâu, sao bây giờ lại có thể gặp được rồi? Tôi nhận ra rồi, ông trời cuối cùng cũng chú ý tới số phận hắt hiu này của tôi. Sau bao nhiêu nỗ lực thì ông cũng đáp lại nguyện vọng của tôi rồi. Tôi nhìn thấy ánh sáng hi vọng rồi, ở đây tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, có em gái và mẹ rồi, tôi biết tôi sắp được hạnh phúc rồi..a..thật mãn nguyện.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro