04. Một lời chúc chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Đức là thanh mai trúc mã của nhau, tôi tính tình thất thường, nó lại đơn giản vui tươi. Ba mẹ hai đứa là bạn cùng thời cấp 3, từ lâu đã ngầm có một hôn ước giữa hai chúng tôi. Có lẽ hai đứa cũng chẳng phản đối cái hôn ước đấy đâu, bởi tôi biết trong bộ não ngây ngô của thằng Đức thì chả có đứa con gái nào đối với nó quan trọng hơn tôi. Cái điều đó tôi đã nghĩ nó là thật cho đến khi cả hai học đại học.
Cả hai đều đậu một trường đại học trọng điểm, Đức nó muốn làm kiến trúc sư, một ước mơ vĩ đại cao cả mà nó vẫn luôn thì thào với tôi. Tôi lại chẳng được như nó, tôi muốn theo con đường nhiếp ảnh nhưng ba mẹ vẫn luôn phản đối, họ bảo rằng với cái tính của tôi không lo yên phận tìm một công việc văn phòng mà cứ thích nhởn nhơ đây đó. Họ nào biết tôi lại muốn được làm việc đó đến thế, tôi đã rất ngưỡng mộ thằng Đức, dù nó có vẻ rất ngờ nghệch nhưng cuộc sống của nó lại phong phú hơn tôi nhiều. 
Tôi học khối kinh tế, nó học khối thiết kế, mỗi lần gặp nó tôi sầu vô cùng, nó luôn than vãn ôi cái mô hình này khó quá nó không vẽ được, lại có những lúc nó khoe với tôi bài dự án của nó được giáo sư khen. Cảm giác ghen tị dâng trào trong tôi, nó học với tâm thế hứng khởi, nhiệt huyết, còn tôi chỉ coi đây là một cơn ác mộng. Vô số kiến thức thống kê, tôi học rất thậm tệ môn toán. Cái mộng tưởng một cuộc sống học đường tốt đẹp đối với tôi đã tan vỡ từ lâu.
Quay lại với câu chuyện tình yêu của hai đứa tôi, thú thật là tôi chưa từng thích thằng Đức, đơn giản tôi chỉ coi nó như thằng bạn chí cốt, cái hôn ước ấy có ra sao cũng chẳng hề hấn gì đến tôi, dù sao tôi cũng không cần tình yêu, thằng Đức cũng được thôi. Tôi đúng là một con người ích kỉ nhỉ?
Trong một lần tình cờ đi ngang qua lớp học của nó tôi có nghe được Đức tính tỏ tình với một người nào đó. Lúc đấy trong đầu tôi đã đinh ninh đó là tôi, bởi thế ngày hôm đó tôi đã chuẩn bị tâm thế đồng ý với nó. Nhưng chờ mãi tôi vẫn chưa thấy lời ngỏ ý của nó, tôi tức giận đùng đùng đi tìm nó, sau đó vô tình nhìn thấy thằng Đức đang cùng một cô gái nắm tay ngay góc hành lang. Tôi chợt nhận ra, nó cũng coi tôi như một người bạn. Thế tại sao lúc ấy cái cảm giác của tôi lại khác lạ đến thế, một cảm giác buồn man mác, thất vọng, hụt hẫng. Tôi không biết tôi bị làm sao, chỉ đành bỏ về.
Ngày hôm sau thằng Đức đến tìm tôi, nó có vẻ muốn tiết lộ chuyện có bạn gái rồi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa nhưng cái khuôn mặt trông hớn hở đó của nó khiến tôi giận dỗi. Tôi bất giác thốt lên:
- Có bạn gái hay sao mà vui dữ vậy?
Nó bất ngờ đôi chút, gãi đầu đáp lại tôi:
- Hề hề, bà biết hay vậy, tui theo đuổi lâu quá trời mới nên đôi. Mốt tụi tui kết hôn bà nhớ đi nha!
Tôi nhắc đến hôn ước với nó:
- Vậy còn dụ hôn ước giữa tui với ông thì sao?
Nó ngây ngô, thốt lên câu nói khiến tôi thật sự không còn chút hi vọng:
- Ủa bà cũng tin nó là thật hả? Chuyện lâu rồi, hồi bé nói giỡn thôi ấy mà!
Quả nhiên nghe xong câu đó tim tôi tan vỡ thành từng khúc, có lẽ tôi đã không ngờ bản thân luôn tự nhủ nó là thằng bạn chí cốt của tôi, nhưng tự bao giờ tôi đã có một thứ tình cảm không nên có đối với nó. Lại một trò đùa ông trời dành cho tôi.
Tôi có nói với nó thêm một câu cuối trước khi tôi rời đi, rời đi thật sự, không bao giờ có thể gặp lại nó.
"Không biết ông có đám cưới thiệt không nhưng cho dù là với ai thì tôi cũng không đi đâu. Trừ phi cô dâu là tôi. Tạm biệt, hãy hạnh phúc!"
Tôi biết hành động khi ấy của tôi thật ngu xuẩn nhưng tôi không đối mặt được, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực đó. Sau này tôi vẫn chỉ có một mình, đơn phương độc mã sinh sống ở nước ngoài, tôi đúng là ... chẳng có duyên với chuyện gì hết. 
                                                                                                                 ~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro