05. Sâu lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này hơi dài tí^^
"Sâu nhỏ, chờ tớ...sâu nhỏ...á.a..aa...aaaaaaaa.." 
Tôi quay ra đằng sau, không thấy bóng dáng Sâu lớn đâu hết, vừa nãy mới nghe cậu ta hét, không lẽ giận tôi nên bỏ về rồi. Tôi cũng kệ cậu ta, vừa nãy cậu ta đã cướp mất siêu nhân Gao đỏ yêu thích của tôi, việc gì tôi phải quan tâm cậu ta nữa. Thật uổng công tôi coi cậu ta như bạn thân chí cốt.
Tôi bỏ về nhà với tâm trạng chán chường, mở tivi lên coi nhưng chẳng có gì để coi. Bố mẹ vẫn chưa về nữa, chỉ có ông anh đáng ghét của tôi ở nhà. Tôi có chút buồn ngủ, thế là tôi thiếp đi lúc nào không hay.
"Sâu nhỏ, tớ xin lỗi..tớ không cố ý lấy Gao đỏ của cậu đâu, chỉ tại lúc nãy tớ thấy Béo sắp đến, tưởng hắn sẽ cướp của cậu nên mới cất giùm. Tớ để Gao đỏ của cậu ở căn cứ bí mật của tụi mình, cậu nhớ đến đó lấy nha!"
Cái giọng nói của Sâu lớn cứ vang vọng trong đầu tôi, thế quái nào mà thằng nhóc đáng ghét ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ, hãy biến đi..
Tôi tỉnh dậy, tâm trạng không thoải mái chút nào. Nó vừa cướp Gao đỏ của mình mà còn dám xuất hiện trong giấc mơ của mình mà biện hộ nữa chứ. Tức tối, căm hờn...đó là những gì tôi cảm nhận lúc này, nhưng khoảnh khắc sau đó, tôi chẳng dám cảm nhận gì nữa.
Bố mẹ mở cửa đi vào, hốt hoảng: "Con trai, mau vào bệnh viện với bố mẹ đi! Thằng Tiến nó đang nhập viện đấy, mau vào thăm nó đi."
Tôi bàng hoàng, tại sao nó lại nhập viện, đã xảy ra chuyện gì, có phải vì tôi giận nó nên nó nghĩ quẫn không?
"Trời ạ, hồi nãy nghe cô Huỳnh nói thằng bé bị nặng lắm, đang hôn mê kia kìa, chẳng biết chừng nào mới tỉnh dậy, có chi mà nó lao xuống núi cho bị thương nặng thế không biết. Náo loạn hết cả lên, Hải, mau lên..."
Tôi gục ngã, đó chắc chắn là lỗi của tôi rồi, là lúc ấy, lúc tôi nghe tiếng hét của nó rồi quay lại không thấy nó đâu.
Tôi thất thần suốt quãng đường đến bệnh viện, thú thật tôi không dám đối mặt với nó, nếu nó thật sự không tỉnh dậy, tôi phải làm sao?
Bước vào bệnh viện, tôi lo lắng, hồi hộp, những âm thanh rợn người trong bệnh viện làm tôi có phần rùng rợn. Trong đầu tôi trống rỗng. Nghĩ đến cảnh nó vì đuổi theo tôi mà lỡ chân lao xuống núi, tôi chẳng biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ, là tôi quá dại khờ rồi sao, lại vì một món đồ chơi mà chấp nhặt nó như thế. Tôi thấy mình có lỗi với nó, chỉ mong nó tỉnh dậy để tôi còn nói câu xin lỗi với nó nữa.
"Sâu lớn, cậu dậy đi mà, tôi sẽ không trách cậu chuyện Gao đỏ nữa đâu! Dậy chơi với tôi đi mà..."
Dù tôi có đứng đó cả ngày thì cậu ta vẫn không chịu tỉnh, thật sự đau lắm ư? Đau đến mức cậu không còn tha thiết chơi với tôi nữa à? Cậu lúc nào cũng đuổi theo sau tôi, Sâu lớn, rốt cuộc thì cậu là Sâu lớn hay Sâu nhỏ thế, bây giờ tôi nhớ cậu lắm.
Tôi nhớ đến những lời mơ màng trong giấc ngủ lúc chiều, tôi bèn đến căn cứ bí mật của tụi tôi. Men theo cái lối mòn chênh vênh của núi rừng, cái căn cứ của bọn tôi nằm sâu tít trong bụi cây, là một cái tượng đá nhỏ, nơi ấy, là lần đầu tôi gặp một cậu nhóc đang ngồi đấy khóc thút thít, dù khóc nhưng cậu ta vẫn ăn ngon lành cái bánh quy. Tôi thấy thế liền lại hỏi cậu ta còn nữa không cho tôi xin, ôi, cậu ta còn nhiều lắm, bịch bịch cả đống, thì ra là mới giành lại từ thằng Béo xóm bên. Tôi với cậu ta ngồi hì hục cả chiều để ăn hết đống bánh quy đó. Cậu ta bảo cái thằng Béo ấy sẽ canh ngay đầu xóm để cướp lại đống đấy, nên giờ cậu ta phải ngồi ăn cho hết. Tôi hỏi sao cậu đần thế, ăn không hết thì đem giấu là được, có gì tôi bảo vệ cậu cho. Cậu ta tin thật, đưa tôi đem giấu trong cái tượng đá, từ đó chỗ ấy trở thành căn cứ bí mật của chúng tôi. Còn vụ bảo vệ, tôi định lừa nó thôi bởi tôi cũng là một thằng yếu ớt không kém, bản thân lo chưa xong mà bày đặt đi làm nghĩa hiệp. Tôi vờ mình là một thằng nhóc võ thuật cao siêu, không ngán ai, nó vẫn tưởng tôi bá đạo lắm, còn đặt tôi là Sâu nhỏ nữa. Mà cậu ta cũng ngốc thật, vai vế cao hơn thì phải kêu lớn chứ, nhưng nghĩ lại thôi, cứ chiều theo ý cậu ta vậy. Tôi coi việc đó như một thú vui kì lạ, mà cũng may thằng Béo nó nói cũng tầm thường thôi, tôi ra vài cước nó bỏ chạy ngay, trong lòng cậu ta đã coi như tôi như thánh thần phương nào rồi. Tôi hả hê, dường như cậu ta đã khiến một đứa vô vị trở nên đặc biệt hơn thảy, phải nói nếu không có sự xuất hiện của nó, tôi đã sớm cô độc.
Tôi đẩy cái tượng đá ra, Gao đỏ của tôi ở đấy thật, lẽ nào những lời đó là ý nguyện cuối cùng mà cậu ta cố nói với tôi không? Tôi sốt sắng trở về viện ngay, những bước chân hối hả của tôi, tôi sợ không kịp mất. Tôi biết chắc cái lòng tự tôn cao cả ngu xuẩn ấy của tôi đã khiến cậu ta lâm vào cảnh khốn đốn như vậy, mãi mới có một người bạn, tại sao tôi lại không cố lắng nghe cậu ta một chút, tại sao tôi cứ phớt lờ cậu ta như thế, tôi đúng là Sâu nhỏ, cái danh cậu ta ban cho tôi chứ vốn dĩ, tôi làm gì tồn tại trên đời này.
"Cô ơi, Sâu nhỏ đâu rồi ạ? Cậu ấy không đến sao?"
Là giọng cậu ta, dù nó có lạc cỡ nào tôi vẫn nhận ra, tôi ập vào phòng ngay...
"Hải, con đi đâu vậy? Thằng Tiến tỉnh rồi này, cứ kêu con miết đấy.."
Tôi ùa tới, vồ lấy nó mà ôm thật chặt.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thấy Gao đỏ rồi.. Tôi không trách cậu nữa đâu, đừng bỏ tôi nữa."
"Tớ mừng quá, cậu đã hết hiểu lầm tớ rồi, mai lại đến căn cứ bí mật chơi nhé, tớ có món quà dành cho cậu đấy!"
Tôi mỉm cười rạng rỡ: "Ừm, nhất định sẽ tới, cậu cũng vậy đấy ^^"
                                                                                                                   ~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro